Chuyện từ một câu đùa

Thứ Tư, 30/05/2018, 09:48
Cơn giận trào bật, hai tay ông Độ cầm lái chếnh choáng, chiếc xe cứ quặt bên này rồi quặt sang bên kia, bà Thoại tái mét mặt mỗi khi như sắp bị hất tung ra khỏi ghế. 

Chiếc xe ra khỏi  làng, hướng theo phía con đường mới chạy bon bon. Đường ở vùng núi này ngày xưa gập ghềnh, quanh co, ổ gà ổ lợn là vậy mà bây giờ đều được mở rộng nâng cấp, trải nhựa phẳng lì, quả là đổi đời, lột xác.

Ông Độ cho xe chạy nhanh  dần. Đồi núi hai bên nhấp nhô như bồng bềnh, tạo cảm giác thật thoải mái. Bà Thoại nhìn sang chồng, hai  tay ông săn chắc đặt lên tay lái. Mái tóc cắt ngắn đã bạc gần hết nhưng khuôn mặt đầy đặn với nước da nâu hồng và ánh mắt nhanh nhẹn, trông rất phong độ. Không ai nghĩ ông đã vào tuổi năm mươi tám. Họ đang nói chuyện về những con đường mòn, nhỏ hẹp, đầy dốc cua của ngày xưa.M, nơi mà họ đã từng có những năm sống qua. Bỗng bà Thoại nhìn ra xa, nơi có tòa nhà 4 tầng mới xây và có cái biển chỉ đường đi về bệnh viện huyện. Bà  quay sang nói với chồng:

 - Nhân đi qua đây, ta ghé vào thăm bác Hòe một tý, nghe nói bác ấy mới nhập viện.

Ông Độ “hự" mạnh một tiếng rồi  mở to mắt nhìn vợ, những tia máu dồn lên khiến khuôn mặt đỏ au. Bà Thoại khẽ thở dài:

- Chuyện xảy ra lâu rồi, ông còn để bụng làm gì cho tổn thọ.

Ông Độ đập mạnh tay xuống vòng lái, nói như quát:

- Bà có để cho tôi yên không đấy.

Cơn giận trào bật, hai tay ông Độ cầm lái chếnh choáng, chiếc xe cứ quặt bên này rồi quặt sang bên kia, bà Thoại tái mét mặt mỗi khi như sắp bị hất tung ra khỏi ghế. Chạy được một đoạn ông Độ cho xe dừng lại, mở cửa bước ra, hướng đến một bóng cây gần đó. Không nói thêm một câu gì, ông Độ cúi gầm mặt, hằm hằm ngồi xuống.

Bà Thoại định nói thêm nhưng sợ cái giận trong người ông lại sôi lên, thành ra bà cũng im lặng. Nhưng rồi im lặng mãi không chịu được, bà đành phải mở miệng. Cái tính bà nó thế, muốn nói cái gì thì cứ nói ra cho hết, không muốn để lại cho nhọc cái bụng:

- Tôi nghĩ giữa mình và ông Hòe đã có một tình bạn rất đẹp. Việc xảy ra là không mong muốn. Nhờ trời, bây giờ cuộc sống của ông cũng ổn định…

- Bà đừng nói nữa có được không? Tôi có phải con vật đâu mà bà cứ xỏ mũi dắt dây như thế - Ông Độ quay phắt người, nhổ toẹt một cục nước bọt

Thấy ông dứt khoát, bà Thoại đành  im lặng.

….Qủa ông Độ và ông Hòe đã có một tình bạn rất đẹp. Hồi đi học phổ thông, họ là cặp đôi rất đáng tự hào của đám học trò trong làng. Độ người tầm thấp, béo đậm, còn Hòe thì hơi gầy và dỏng cao. Độ học giỏi Toán, Hòe học giỏi văn, có năm cả hai đi thi học sinh giỏi của tỉnh và đều đoạt giải. Người làng ví hai người như là sao Hôm và sao Mai, luôn tỏa sáng. Họ luôn gắn bó bên nhau, giúp đỡ nhau và đều có ước mơ sau này sẽ làm nên sự nghiệp để  rạng danh quê hương. Nhưng rồi tình bạn của họ đã đột nhiên mất đi, thay vào đó là một sự tan nát, ngờ vực, oán giận theo suốt gần cả cuộc đời của Độ.

Chuyện là thế này, ở làng hồi đó có một cái bốt gác xây từ hồi Pháp thuộc, trong bốt có một tháp canh cao bỏ hoang. Độ thường hay rủ Hòe và mấy  bạn lên đó hóng mát, ôn bài và trò chuyện. Từ tháp canh ấy được đón con gió  ngoài sông thổi về, được ngắm toàn cảnh của làng, từ vùng ven bãi màu mỡ phù sa đến cánh đồng chạy tiếp vào chân núi, trông thật  nên thơ.

Độ ngẫu hứng đặt cho tháp canh ấy cái tên gọi là “Lầu thu”, giải nghĩa ra là cái lầu được lập vào mùa thu. Đứa nào cũng cảm thấy thích thú và hài lòng với cái tên ấy. Độ, Hòe cùng mấy đứa đến đây thường để cùng nhau ôn bài, làm bài tập, giúp đỡ nhau học tập. Có lúc làm thơ rồi ngâm vịnh cho nhau nghe. Có lúc mấy bạn lại đố nhau nói lái, chẳng hạn như đố nhau cái gì trên trời rơi xuống “mau co”?, đó là “mo cau”. Hoặc học sinh đi học có cái  “bình mực” luôn làm cho “bực mình”, hoặc mày cứ “thi đua” với tao thì “thua đi” cho rồi….

Một lần chợt Hòe hỏi Độ và mấy đứa, “lầu thu” nói lái là gì? Mấy đứa chưa kịp nghĩ ra thì Hòe đã nói ngay “lầu thu" là “thù lâu”. Câu lái đó được mấy đứa tán thưởng. Chuyện đến tai ông Cán, Chủ tịch xã. Ông Cán người gầy, cặp mắt ốc nhồi, giọng nói to như loa phát thanh. Ông có một lí lịch rất cơ bản, đi lên từ gia đình cốt  cán bần nông, lại đi dân công hỏa tuyến mấy đợt, được kết nạp Đảng lúc vừa bước sang tuổi mười tám.

Minh họa: Phạm Minh Hải

Cái uy của ông nổi lên như cồn. Nhưng ông là người có phần máy móc cực đoan, lại có thành kiến với Độ bởi một lí do rất vớ vẩn, bố mẹ Độ thường tỏ ra lên mặt khoe khoang vì con mình học giỏi, trong lúc đó con ông Cán lại học dốt. Ông Cán thừa cơ  quan trọng hóa chuyện này, cho  rằng Độ có ý đồ đặt cái tên "Lầu thu” để nuôi cái ý đồ “thù lâu” với chế độ.

Ông  còn cho rằng, ngày trước ông ngoại  bị qui sai thành phần địa chủ nên giờ Độ nuôi dưỡng tư tưởng thù lâu. Rồi ông qui kết tội của Độ nguy hại vô cùng. Đây là chuyện đấu tranh giai cấp, là biểu hiện mâu thuẫn địch -ta…. Mặt khác, ông  Cán  lại ca ngợi Hòe, một người  có tinh thần cảnh giác cao, đã phát hiện kịp thời âm mưu, mầm mống phản động thâm hiểm đó. Phải kiên quyết tiêu diệt mưu đồ này đến tận gốc.

Ông Cán nhiều lần nói ra như vậy. Độ không ngờ cơ sự lại đến bước tệ hại quá chừng. Ông Cán bêu rếu chuyện này ra khắp làng, khắp xã. Thế rồi từ đó, Độ và Hòe rẽ theo hai đường khác nhau. Hòe được ca ngợi là người có ý thức cảnh giác cao. Tốt nghiệp phổ thông, Hòe thi đỗ đại học nhưng anh lại viết đơn tình nguyện ra chiến trường và được chấp nhận. Còn Độ cũng đậu đại học và cũng viết tình nguyện đi chiến trường.

Nhưng xã không cho đi đại học và cũng không cho đi chiến trường. Ông Cán nhân danh Chủ tịch xã yêu cầu Độ ở lại địa phương  sản xuất, qua đó cải tạo tư tưởng. Ngày Hòe lên đường nhập ngũ, anh đã tìm cách gặp Độ để bạn bè chia sẻ. Nhưng Độ cố tình lánh mặt. Tình bạn giữa Hòe và Độ rạn nứt từ đó. Hòe đi rồi Độ đã khổ cực sống trong những lời ong tiếng ve. Độ nghi ngờ Hòe đã gây ra chuyện này. Chuyện “Lầu thu” - “thù lâu” là do Hòe nói ra, tại sao không kết tội Hòe mà lại đi kết tội Độ. Độ lên gặp ông Cán kêu oan.

Ông Cán trả lời thẳng thừng rằng cái tên “lầu thu” là do anh đặt, cái ẩn ý “thù lâu” cũng từ đó mà ra. Sớm muộn gì rồi người ta cũng phát hiện, chẳng qua anh Hòe là người có ý thức cảnh giác cao nên phát hiện ra ngay. Sao lại đi kết tội người phát hiện. Độ nghe mà cụt cả lí. Nhưng một điều anh khẳng định chính Hòe có ý đồ hại anh trong chuyện này. Nghe ông Cán tán thổi Hòe lên mây xanh như thế kia thì đủ biết Hòe đã bí mật nói gì vào tai ông Cán rồi?

Tại sao Hòe lại âm thầm hãm hại Độ như vậy? Anh có gì ác ý với Hòe đâu Ngược lại Độ luôn nuôi trong mình một tình bạn trong sáng với Hòe cơ mà. Phải chăng Hòe ganh tị, muốn mình nổi lên như ngôi sao độc nhất giữa làng? Té ra vì tham vọng mà Hòe đã giết trừ cái đẹp đẽ của tình bạn, tình người. Càng nghĩ Độ càng thấy rõ hơn âm mưu thâm độc của Hòe trong chuyện này. Bởi vậy anh càng tức giận Hòe hơn, tình bạn vĩnh viễn cắt đứt từ đó.

Sống ở làng không nổi với bao sự dồn ép, Độ tính chuyện trốn  đi biệt tích khỏi làng. Nhưng rồi anh lại nghĩ, trốn đi là hạ sách. Anh nín chịu ở nhà sản xuất. Sau hai năm Độ xin đi lên vùng cao khai hoang. Lúc này chỉ có đi lên vùng rừng thiêng nước độc thì chẳng có ma nào ganh tị. Ăn rau, ăn sắn đào đất khai hoang được hơn một năm Độ xin làm công nhân hợp đồng cho nông trường chè Tân Hòa.

Cuộc đời chìm nổi theo năm tháng, có lúc Độ như không thiết sống nữa. Nhưng rồi  trời lại cho Độ một điều may mắn, đó là được gặp Vinh. Phải nói gặp được Vinh, Độ như người chết đuối vớ được cọc. Vinh là một cán bộ quân đội chuyển ngành. Anh  cương trực và công tâm nên thấy hết năng lực, phẩm chất của Độ.  Vì thế mà anh mạnh dạn giao việc, tuyển Độ vào biên chế, cho anh đi học Đại học Nông nghiệp tại chức.

Học xong Vinh giao Độ từ việc khó này đến việc khó khác. Thấy Độ làm tốt, Vinh lại cho Độ đi học quản lí. Dần dà qua thời gian gần chục năm thử thách, Độ đã từ một cán bộ kĩ thuật trở thành Phó giám đốc và nay là Giám đốc Công ty chế biến trong Tổng Công ty do Vinh làm Tổng Giám đốc.

Nhiều đêm nằm nghĩ, Độ cứ ngỡ rằng Vinh là người mà ông Trời sai xuống để cứu vớt cuộc đời của anh. Bởi vì qua những lần trò chuyện, Độ cảm thấy như Vinh đã quá hiểu về nỗi oan khúc của anh. Anh ấy biết rất tường tận những gì về Độ mà những điều đó chưa bao giờ Độ thổ lộ cho Vinh. Chỉ là người do ông Trời sai xuống thì mới tài tình đến thế. Độ tin vào thần thánh từ đó, cho nên hàng tháng mồng một, ngày rằm vợ chồng lại đi lễ ở chùa.

Từ khi cuộc sống ổn định, nhiều lần Thoại, vợ Độ cũng đã nhắc đến tình bạn xưa với Hòe. Bởi Thoại là người cùng làng, nhà nghèo học lại vào loại trung bình nên chỉ hết cấp 2 thì ở nhà sản xuất. Sau đó Thoại theo Độ đi khai hoang rồi vào làm ở nông trường chè. Họ nên vợ nên chồng từ đó. Thoại rất hiểu cái tình bạn tốt đẹp giữa hai người. Tuy không gặp nhau nhưng vợ chồng Độ vẫn nắm biết tin tức về Hòe.

Sau ngày Giải phóng, Hòe trở về học đại học. Học xong làm cán bộ giảng dạy ở một trường đại học. Nhưng ông mang nhiều chứng bệnh trong người do những năm chiến đấu ở chiến trường nên đã xin nghỉ hưu sớm và về sống thị trấn huyện, nơi bà vợ ông công tác. Bà Thoại đã nhiều lần gợi ý chuyện thăm ông Hòe nhưng ông Độ cứ gạt đi. Ông nói: Trên đời này tôi chỉ biết đội ơn ông Vinh chứ không biết một ai khác

*

Ông Độ đang đi gặp đối tác để kí kết hợp đồng thì có điện của cơ quan gọi về gấp. Không biết đã xảy ra lành dữ chuyện gì khiến ông trằn trọc suốt đêm. Về đến cơ quan thì mới biết có đơn của một số người trong công ty tố cáo ông thông đồng với kế toán Phương tham ô gần năm trăm triệu đồng, nhận hối lộ và có quan hệ bất chính với cô kế toán. Tổng Công ty yêu cầu Công ty chế biến họp  gấp để giải quyết việc này.

Ông Độ hoàn toàn bất ngờ nhưng bằng chứng về tham ô thì đã bày ra rành rành trước mặt. Trong bảng quyết toán chi của Công ty tháng vừa qua là ba tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng, có chữ kí của cả ông và kế toán. Nhưng khi rà soát lại thì thực chất chi là ba tỷ ba trăm tám mươi triệu đồng, chênh đội lên hơn bốn trăm triệu đồng. Đơn còn tố cáo ông nhận hối lộ của vợ chồng cô Phương kế toán một vò rượu ngô miền núi, ông lại có quan hệ tình cảm với cô Phương, bằng chứng là ngày nào cô Phương cũng lên phòng làm việc của ông từ 2 đến 3 lần.

Ông Độ choáng váng thực sự bởi những chuyện đó tuy bề ngoài là thế nhưng thực chất lại không phải như thế. Chuyện quyết toán chi là do sơ suất, không kiểm tra kĩ chứ thực ra ông không có âm mưu bàn tính gì với kế toán để bỏ túi số tiền này đâu. Chuyện vò rượu ngô, chẳng qua là anh chồng cô Phương đi công tác ở Hà Giang mua về làm quà tặng ông, việc đó  đơn thuần là quan hệ xã hội bình thường, không có mặc cả, hối lộ gì hết, còn chuyện hàng ngày cô Phương lên gặp ông vài ba lần là có thật nhưng gặp để xin ý kiến về chi tiêu chứ có gì khuất tất đâu.

Ông Độ đã trình bày hết và xin nhận sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm. Nhưng một số người không chịu, cho rằng ông chưa nhận ra hết tội lỗi của mình. Họ đề nghị phải có mức kỉ luật nặng hơn. Ông Độ lặng im, cổ họng như nghẹn lại. Ông cũng đã nhận ra nguyên nhân sâu xa trong chuyện này. Đó là cái vô phúc của những anh sắp đến tuổi nghỉ hưu như ông. Ông năm nay đã vào tuổi năm mươi tám. Hai năm nữa là nghỉ.

Ngay từ giờ có người ghé tai nói nhỏ: Anh được anh Vinh quí như vậy nên anh lựa dịp trình bày để xin ở lại vài ba năm nữa. Đang sung sức như anh về hưu thì uổng quá. Ông Độ không nói ra nhưng ông không bao giờ làm cái chuyện xin ở lại thêm. Đến tuổi là nghỉ. Nhưng có một số người lại tung tin rằng ông đang có ý xin kéo dài. Họ tìm mọi lí do để hạ bệ ông. Hạ bệ càng sớm càng tốt mà không chờ đến tuổi ông nghỉ hưu, vì như thế họ càng sớm được ngồi vào ghế mới.

Ông Độ tìm cách gặp Tổng Giám đốc Vinh để trình bày. Ông Vinh từ chối với lí do đang đi công tác. Qua điện thoại, ông Vinh yêu cầu ông Độ nghiêm túc kiểm điểm. Nghe giọng nói gay gắt khác thường, ông Độ đã cảm thấy lo lắng. Biết ông Vinh đã về nhà, ông Độ đến xin gặp nhưng vợ con đều nói dối là ông ấy không có nhà.

Thế là ông Vinh đã bỏ rơi mình. Ôi, sao lại như thế nhỉ? Nghĩ mãi mà không biết lí do vì sao? Hay ông Vinh lại là ông Cán thứ hai trong đời mình. Chao ôi, cuộc sống con người sao lắm rắc rối, lắm đày ải đến thế!? - Ông Độ cứ buồn bã chìm trong suy tư như vậy.

Một số người vẫn tiếp tục gửi đơn lên Tổng Công ty đề nghị kỉ luật nặng Giám đốc Độ. Lần này thì Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vinh xuống trực tiếp chỉ đạo hội nghị. Khuôn mặt vuông bầu của Vinh phủ đầy nét đăm chiêu. Dáng đi ra vẻ khệnh khạng, ông đi thẳng vào ghế ngồi, thờ ơ với những tiếng chào của mọi người, kể cả của ông Độ. Ông Độ thấy lo lo, kiểu  này ông ấy ra tay trị mình là cái chắc. Ông Vinh cúi xuống, cố vểnh đôi tai lên để nghe cho rõ những ý kiến phát biểu, có chỗ ông hỏi đi hỏi lại mấy lần người tố cáo và người bị tố cáo. Nghe xong ông mới nói rất ngắn gọn:

- Chuyện này là do kế toán bất cẩn đã cộng nhầm, phải nhận mức kỉ luật cảnh cáo. Đồng chí Độ là Giám đốc, không kiểm tra kĩ lại kí duyệt, phải nhận mức kỉ luật khiển trách. Biểu dương các đồng chí đã phát hiện kịp thời vụ việc. Còn các đồng chí nói đây là vụ tham ô thì chưa phải. Vì số tiền chênh lệch ấy vẫn nằm trong két của Công ty, chị Phương chưa rút ra, chưa có đồng nào chạy vào túi của đồng chí Độ, mặc dầu vụ việc đã qua đi gần tháng nay. Cũng chưa có ai phát giác những biểu hiện tính toán ăn chia thu lợi trong vụ này.

Việc tặng nhau một bình rượu trị giá chỉ vài ba trăm đồng mà nói là biếu và nhận hối lộ thì quá quắt quá. Nếu chị Phương muốn biển thủ số tiền hơn bốn trăm triệu đồng mà chỉ vác đến nhà ông Độ bình rượu cỏn con như thế liệu ta nghe có thuyết phục không? Tôi đã đến nhà ông Độ, trong nhà có chục bình rượu, nghe nói của người này người nọ ở quê ra, đi công tác về biếu ông. Vậy thì có xem những người ấy là hối lộ không? Các đồng chí cứ xem xét luôn một thể. 

Còn chuyện mỗi ngày ông Độ và kế toán gặp nhau 2,3 lần trong phòng làm việc thì phải có bằng chứng rõ hơn mới kết luận được. Ai cũng biết kế toán nào cũng phải làm việc như thế bởi do tính chất công việc. Tôi thấy cửa phòng làm việc của đồng chí Độ là một tấm kính trong suốt, cô nào vào đó đỏ mặt một chút là ngoài trông vào đã thấy rõ mồn một. Một người có ý thức giữ gìn  như thế thì mong các đồng chí đưa ra nhận xét gì phải rất thấu đáo.

Ông Vinh nói chậm, gọn, mạch lạc, dứt khoát mà thuyết phục, cuộc họp cứ im phăng phắc. Sau cùng ông nói ra những lời như cảnh báo:

- Đồng chí Độ cũng như tôi, chỉ còn hai năm nữa là nghỉ, không có cái chuyện kéo dài như là đồn đại đâu. Chúng ta nên đoàn kết bảo ban nhau mà làm việc. Công ty đang làm ăn được. Đừng vì  chuyện nôn nóng ngồi vào ghế này ghế nọ mà gây nên những chuyện không đáng có.

Nói rồi ông đi một mạch thẳng về Tổng công ty. Mọi người im lặng, một sự im lặng như sợ sệt. Mà sợ thật, bởi ông đã chọc thẳng, chọc sâu vào cái thực chất sâu xa bên trong mà những kẻ xấu đang hùn lại với nhau để gây rối. Thái độ rõ ràng của ông Vinh đã làm cho Công ty của ông Độ trở lại bình thường. Chuyện  tố cáo ông Độ đã được dẹp hẳn. Ông Độ tự trách mình mấy hôm nay đã hiểu không đúng về ông Vinh. Có  điều, vài lần ông Độ gọi điện muốn qua nhà chơi nhưng ông Vinh đều từ chối.

*

Sáng  chủ nhật, ông Độ đang chuẩn bị đưa bà Thoại đi lễ ở chùa thì ông Vinh gọi điện bảo  sang nhà để cùng đi công việc gấp. Việc này còn quan trọng hơn việc đi lễ ở chùa. Chưa hiểu việc gì nhưng ông Độ phải sang ngay. Đến cổng, ông Độ thấy chiếc xe hơi bốn chỗ đã nổ máy, ông Vinh đã ngồi trên xe. Thấy ông Độ nhìn vào, ông Vinh giục: Đi ngay kẻo không kịp. Xe chạy được một đoạn ông Độ liền hỏi:

- Có việc gì mà gấp thế hả thủ trưởng?

 - Đi thăm ông Hòe đang cấp cứu ở bệnh viện - Ông Vinh đáp lại ngắn gọn.

- Ông Hòe nào hở thủ trưởng - Ông Độ hỏi lại, nét mặt ngơ ngác. - Là bạn học ngày xưa của anh chứ còn ông Hòe nào nữa.

-Nhưng…. Em với ông ta đã không còn là tình bạn nữa.

- Sao lại không? Cứ đi rồi sẽ biết.

Xe chạy được một quãng, biết là ông Độ đang sốt ruột, ông Vinh liền nói:

- Chuyện là thế này, ngày ở chiến trường khu 5, tôi cùng tiểu đội với ông Hòe. Sau những giờ chiến đấu, nhiều lúc thấy ông ấy buồn bã suy tư. Tôi hỏi, ông ấy mới kể chuyện về câu nói đùa “lầu thu” - “ thù lâu” cho tôi nghe với nỗi lòng rất day dứt. Khi biết tôi ra Bắc và được chuyển ngành ra khỏi quân đội, về nhận công tác ở nông trường chè, ông đã viết cho tôi một lá thư.

Nói rồi ông Vinh rút từ trong cặp ra một lá thư màu giấy đã úa vàng đưa cho ông Độ:

"Anh Vinh quí mến ……được biết anh đã được chuyển về công tác ở nông trường chè Tân Hòa em xin gửi lời chúc mừng anh. Em chỉ tha thiết nhờ anh giúp cho một việc. Độ, người mà em đã từng kể cho anh nghe hiện nay đang là công nhân hợp đồng của nông trường. Người bạn thân mà do một câu nói đùa vô tình của em đã gây cho bạn ấy một tai họa ghê gớm. Em đã tự trách mình. Nhưng không thể làm được gì để bù lại những đau đớn, mất mát mà Độ đã gánh chịu. Em cậy nhờ anh tìm mọi cách giúp đỡ cho Độ được tiến bộ. Em xin khẳng định với anh, Độ là người tốt, thông minh luôn cầu tiến bộ. Anh nhớ giúp em, em sẽ ghi ơn anh suốt đời. Có điều em mong anh giữ kín lá thư này...".

Độ không thể đọc nổi những dòng tiếp theo, nước mắt đã nhòe nhoẹt trên khuôn mặt đầy cứng rắn của ông. Thì ra bây giờ ông mới hiểu vì sao ông lại có diễm phúc gặp được con người tốt như ông Vinh….

Xe đang rẽ đường đi vào phía bệnh viện thì có một đoàn xe tang từ từ chạy tới. Ông xúc động tới nghẹn ngào khi nhận ra bức ảnh đóng khung đen để trên xe tang chính là Hòe.…

Hà Nội, cuối tháng 4-2018

Truyện ngắn của Phạm Văn Thạch
.
.