Chuyện đáng sợ

Thứ Năm, 20/10/2016, 12:32
Ngồi xuống chiếc xe lăn của mình, Anita lặng lẽ chuyển dịch dọc theo hành lang. Đã xế chiều. Nhà mới cách ngôi làng gần nhất cả chục cây số, nhưng Anita không hề sợ hãi trước sự cô đơn. Sau một tai nạn giao thông, đôi chân chị bị liệt và trở thành kẻ tàn phế. Anita bắt đầu chấp nhận cuộc sống ẩn dật đầy mặc cảm cùng cậu em Bernd.

Mối quan hệ giữa họ đã thay đổi rất nhiều kể từ sau sự cố bất hạnh. Trước vụ tai nạn, hầu như hai chị em chẳng gặp nhau. Sau khi chị ruột gặp nạn, Bernd quyết định gom góp tiền bạc để mua ngôi nhà này. Thậm chí anh phải bán chiếc xe hơi đang đi lấy tiền cải tạo lại nơi ở mới, sao cho thật phù hợp với cuộc sống của một người phải ngồi xe lăn hết đời, rồi thuyết phục chị mình cùng chuyển về đây. Anita thực sự ngạc nhiên trước sự quan tâm của cậu em. Chị từng đề nghị Bernd rút tiền thừa kế từ người chồng bị thiệt mạng trong vụ tai nạn bi đát nói trên nhằm giúp cậu trang trải nợ nần, nhưng Bernd một mực khước từ.

Khi đang khó nhọc xoay qua xoay lại chiếc xe lăn cho đúng hướng đi, chợt vọng vào tai Anita những câu trao đổi thì thầm lọt ra từ phòng làm việc của cậu em. Hoàn toàn không chủ ý, nhưng chị vẫn dừng lại để thử nghe xem sao… Người khách của Bernd rõ ràng đã đến lúc chị đang ngủ trưa.

- Việc này cần phải được hoàn tất không chậm trễ - Giọng của Bernd thoảng qua, lạnh lùng, xa lạ khác hẳn vẻ cố hữu - Tôi cần tiền. Chủ nợ không cho khất thêm nữa! Vả lại người mua nhà cũng muốn đặt cọc trước rồi…

- Được thôi, tôi đồng ý. Chỉ cần ngài nêu cách thức và thời gian thực hiện - Vị khách đề nghị.

- Tối nay bà ta sẽ ngồi trước tivi để xem thiên truyền hình ưa thích. Không bỏ tập nào. Truyện phim khiến bà ấy nhớ lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình…

Minh họa: Lương Xuân Đoàn.

Sau chừng một phút yên lặng, Bernd lại tiếp tục thầm thì:

- Bà ta cực mê phim bộ. Luôn ngồi một chỗ cố định kề chiếc ghế bành đối diện cửa thông ra hành lang. Khi có đèn sáng trong phòng, từ trên đồi ông dễ dàng thấy mục tiêu qua tấm màn gió trong suốt.

- Tốt thôi - Vị khách bỗng cao giọng - Tôi sẽ sử dụng khẩu súng săn hai nòng gắn kính ngắm chưa đăng ký vậy.

Anita run bắn người vì sợ. Chị nhớ lại, rằng chị đã nghe thấy cái giọng quen quen của người khách ấy một vài lần ở đâu đó…

- Và tôi sẽ nhận đúng hai mươi lăm nghìn phờ-răng, phải không? - Vị khách ra giá.

- Nhưng ông cần kiên nhẫn thêm một chút, để xem người ta giải quyết chuyện thừa kế ra sao đã. Tối thiểu cũng mất đứt vài tháng… - Bernd lên giọng năn nỉ.

- Cũng được, tôi sẽ thực hiện theo thỏa thuận - Vị khách dõng dạc đáp - Nhưng xin nhớ cho là đừng có giở trò ngu xuẩn với một kẻ chuyên hành nghề “sát thủ” như ta!

Anita nghe tiếng xô ghế trong phòng, nghĩa là vị khách đã chính thức cáo từ.

- Ông nên đi qua lối nhà bếp - Cậu em khẽ cảnh báo - Có thể chị tôi đã thức giấc…

Nấp sau chiếc chậu cảnh rậm rạp ngay góc tiền sảnh, Anita lặng lẽ cúi người dùng tay vạch đám lá cây để nhìn cho rõ. Từ khu bếp vọt ra một dáng đàn ông cao lớn, hắn hấp tấp chui vào chiếc xe mở sẵn cửa đậu ngoài đường. Anita đoán chắc đó chính là Curtis Grezenski, một nhân vật bất minh mà người trong vùng vẫn bảo nhau dè chừng bấy lâu… Không nghi ngờ gì nữa, chính Curtis vừa được Bernd vời tới để thuê giết chị ruột.

Bernd thừa hiểu là Anita chưa hề bỏ bất cứ tập phim nào đang chiếu trên màn ảnh nhỏ. Cái bóng của chị hằn lên chiếc rèm cửa trắng tinh mỗi tối, đồng thời cũng là một “tấm bia bất động” cho bất cứ nòng súng ám muội nào.

Anita lấy hết sức bình sinh lăn vội xe vào phòng khách tranh tối tranh sáng, hướng tới chỗ bàn để điện thoại mà chị vừa rời khỏi đó không lâu. Anita muốn gọi cho thượng sĩ cảnh sát khu vực Dzezbah và thuật lại với ông ta tất cả. Tay chị run run nhấc ống nghe lên. Không có bất cứ tín hiệu nào. Hiển nhiên Bernd vừa ở đây, cẩn trọng rút sợi dây nối máy điện thoại với ổ cắm dưới góc tường, rồi cất đi để phòng trước việc chị có thể gọi điện thoại báo cho cảnh sát.

- Chị dậy lâu chưa? - Tiếng cậu em lanh lảnh cất lên từ phía sau.

Anita chẳng hề nghe thấy tiếng chân Bernd lẻn vào từ lúc nào.

- Chị không thể chợp mắt bởi cái nóng nung người này - Bà chị nhẹ nhàng giải thích - Vả lại sắp tới giờ ăn chiều rồi.

- Em qua làng bên có chút việc - Bernd bảo - Đồ ăn em đã chuẩn bị sẵn. Chị cứ ăn trước và xem phim đi, sắp tới giờ giới thiệu chương trình rồi đấy. Em sẽ thu xếp về ngay để kịp đưa chị vào giường nằm.

Anita bỗng chuyển giọng van nài cậu em, lúc họ đi ngang qua phòng làm việc của Bernd:

- Em làm ơn cắm lại phích điện thoại cho chị được không, nhỡ có ai gọi tới?…

- Thật đáng tiếc, chị ơi! Nó bị trục trặc chỗ bảng đấu nối đường dây liên tỉnh, em sẽ ghé bưu cục báo để họ đến sửa chữa ngay…

Còn lại một mình, Anita rơi vào tâm trạng hoang mang cực độ. Chị phải tới chỗ để điện thoại trong phòng Bernd bằng bất cứ giá nào. Không thể cứ ngồi tuyệt vọng chờ kẻ sắp ra tay thủ tiêu mình dẫn xác đến. Nhưng nỗi thất vọng càng nhân lên, không như những lần trước do Bernd có tính đãng trí “bẩm sinh”, cánh cửa ra vào phòng làm việc đã bị khóa chặt…

Khoảng hơn ba tiếng đồng hồ sau Bernd mới trở về nhà. Anita đang ngồi trong phòng khách. Đèn đóm tối om, chỉ có ánh sáng chớp tắt nhạt nhòa từ màn hình tỏa ra.

- Chắc cậu kinh ngạc lắm, khi thấy chị mình vẫn sống sờ sờ ra đấy! - Anita “chặn họng” Bernd thay cho lời chào.

Cậu em ngớ người lùi lại một bước:

- Chị ăn nói kiểu gì nghe kỳ lạ vậy?

- Ngồi xuống! - Bà chị nghiêm khắc ra lệnh.

Bernd ngoan ngoãn buông mình xuống chiếc ghế bành đối diện cửa thông ra hành lang.

- Chị đừng nên hiểu lầm, thực ra em…

- Chiều nay tôi đã nghe hết câu chuyện của cậu với tay khách “sát thủ” - Anita cắt ngang- Té ra lâu nay cậu cố ngọt nhạt phỉnh phờ, hòng chiếm đoạt tiền bảo hiểm của tôi? Cả tài sản thừa kế của chồng tôi?

- Đúng! - Bernd tỉnh bơ đáp qua ánh mắt hằn học - Cuộc sống này đối với bà thật vô nghĩa!…

Anita cố nuốt những giọt nước mắt chực tuôn trào. Trời ơi, mình từng hoan hỉ biết bao, khi hay tin đứa em ruột duy nhất còn biết thương người. Dẹp hết mọi thú vui chốn thị thành về cùng “ở ẩn” bên chị, chia sẻ nỗi bất hạnh với người thân. Mình từng vô cùng hạnh phúc khi thấy mối quan hệ vốn lạnh lùng giữa hai chị em đột nhiên thay đổi, trở nên nồng ấm như lúc sinh thời bố mẹ hằng ao ước.

- Bernd em ơi, tiền bạc lâu nay chẳng có ý nghĩa gì với chị sất - Anita cố nén nỗi buồn xót xa trong lòng - Chị sẽ cho em hết thảy những gì mà chị có. Toàn bộ tài sản, mệnh giá cổ phiếu, bảo hiểm rủi ro…

Cậu em bỗng phá lên cười với giọng mỉa mai:

- Nếu quả thực bà lưu tâm tới tình hình tài chính của bản thân, từ lâu rồi ai cũng rõ là chúng chẳng còn một xu nào hết. Tôi đã tận dụng sự ủy quyền mà bà tự nguyện trao trước khi dọn về đây. Nhưng đáng tiếc tôi là một kẻ chuyên gặp vận rủi trên thương trường. Giờ thì tiềm lực tài sản đứng tên bà y hệt kẻ “khố rách áo ôm”. Cái chết của bà là lối thoát duy nhất giúp tôi khỏi cảnh vỡ nợ.

Anita chợt hiểu ra tất cả.

- Té ra cậu muốn kiếm lời qua món bảo hiểm sinh mạng trọn đời từ tấm thân tàn tật của người chị ruột?

- Đừng hỏi vớ vẩn nữa… Đúng thế! Bà cũng nhanh hiểu đấy. Tôi sẽ áp dụng theo hợp đồng từng ký với ngân hàng khi cầm cố ngôi nhà hẻo lánh này. Nếu một trong hai người đồng sở hữu đột ngột qua đời, khoản nợ còn lại trong số tiền thế chấp mặc nhiên được cơ quan bảo hiểm trang trải. Sau khi đã thành người thừa kế duy nhất từ bà, tôi chẳng còn nợ ai nữa, cũng như có toàn quyền bán ngôi nhà đi. Chỉ có cái chết tức thì dạng “đột tử ” của bà mới khiến tôi không lâm vào nỗi khánh kiệt.

Bernd liếc sang cánh cửa nối với đoạn hành lang sáng trưng, lúc ấy hắn mới phát hiện ra trong phòng khách đâu có bật đèn.

- Không một ánh đèn, chẳng một bóng hình nào chiếu qua màn gió - Anita thong thả nói và từ từ dịch cỗ xe lăn sát vào tường - Tên xạ thủ tin cẩn của ngươi hẳn còn nấp trên đồi, nóng lòng tự hỏi không hiểu điều gì đang xảy ra. Chẳng có bất cứ mục tiêu nào sất, tạm thời cho tới giờ… Đã đến lúc ngươi phải trả giá cho những toan tính tự thân đầy mưu ma chước quỷ.

Khi nói những lời cuối, Anita đồng thời với tay bật công tắc đèn. Ánh điện soi tỏ đứa em thất nhân tâm đơn độc trên ghế bành. Trước khi Bernd kịp nhớ tới điều khủng khiếp mới thỏa thuận lúc xế chiều, tiếng súng đã vang lên từ một điểm không xa…

Anita lặng lẽ lăn xe tới chỗ Bernd vừa gục xuống, nhón tay tháo móc xâu chìa khóa đeo bên thắt lưng hắn. Sau đó, với đôi tay run run, chị lần lượt nhấn các con số quen thuộc của bà bạn ưa hàn huyên.

Đầu dây đằng kia là giọng chủ nhân - thượng sĩ cảnh sát Drezbah:

- Anita đấy hả, có chuyện gì gấp không mà chị tìm bà xã tôi giữa đêm hôm khuya khoắt này? Bà ấy đã chợp mắt lâu rồi…

- Không… Xin ngài làm ơn đến đây ngay! - Anita khẩn khoản đề nghị - Vừa xảy ra một chuyện thật đáng sợ…

Luiza Oleszczuk (Ba Lan)- Kim Dung (dịch)
.
.