Chứng minh thư

Thứ Bảy, 31/10/2015, 08:00
Tôi cũng không biết giấy chứng minh của tôi mất lúc nào. Buổi sáng vừa mở mắt dậy biết mình đã ngủ quá trưa và vội đi làm ngay. Đi xe buýt thì không kịp,  đành gọi taxi, taxi bây giờ không thiếu, chỉ giơ tay vẫy là xe đỗ ngay trước mặt. Tôi nói tên cơ quan, định mở cửa xe thì lái xe nói: "Xin cho xem giấy chứng minh".

Tôi lục lọi khắp người nhưng không thấy giấy chứng minh đâu mới biết là chứng minh đã mất rồi. Tôi nói với lái xe: "Tôi đang rất vội, giấy chứng minh của tôi mất rồi". Người lái xe nói: "Không được đâu, thời buổi phức tạp như thế này anh không có giấy chứng minh, tôi làm sao xác định được thân phận anh để đảm bảo an toàn cho tôi?". Tôi nói: "Anh hãy nhìn lại tôi đi, với lại bây giờ là ban ngày ban mặt...". Người lái xe không thèm nghe tôi giải thích, nhấn ga cho xe chạy.

Cuối cùng thì tôi cũng đến được cơ quan. Cổng cơ quan ra vào bằng thẻ điện tử và cũng có thể mở bằng tay nhưng ông bảo vệ nhất quyết không cho tôi vào. Ông ta nói: "Dùng thẻ mà vào, tư liệu ở trong đó cửa tự nhiên sẽ mở". Tôi nói: "Bác ơi, tôi ngày ngày đi làm bác không lạ gì tôi, xin bác mở cửa cho tôi vào, bây giờ đã muộn quá rồi, tôi đánh mất giấy chứng minh rồi". Ông bảo vệ nói: "Người trong cơ quan rất đông, tôi trông mặt anh cũng quen quen nhưng tôi không thể cho anh vào được, trừ khi anh có giấy chứng minh. Làm việc nên đúng nguyên tắc, đừng làm khó cho tôi".

Vì không có giấy chứng minh, tôi đành phải lang thang ngoài phố.

Tôi còn chưa ăn cơm, nghĩ định đi mua cái gì đó ăn qua quýt nhưng sờ trong người chẳng có đồng nào. May mà tôi là cộng tác viên của mấy tờ báo nên trong người còn có một giấy lĩnh tiền nhuận bút. Tôi sẽ đến bưu điện lĩnh tiền mua đồ ăn. Cô nhân viên bưu điện nhìn tờ giấy lĩnh tiền của tôi hỏi: "Xin cho xem giấy chứng minh". Tôi nói tôi bị mất rồi, số tiền lĩnh không nhiều xin thông cảm cho. "Không thể được" - Cô nhân viên nói xong vứt trả lại tôi tờ giấy lĩnh tiền. 

Minh họa: Lê Tâm.

Xem ra tốt nhất là đến đồn Công an xin làm lại giấy chứng minh. Người cảnh sát nghe tôi trình bày xong nói: "Xin anh hãy xuất trình giấy chứng minh?". Tôi nói: "Các anh không nhầm chứ, tôi đến đây để xin làm lại giấy chứng minh mà". Người cảnh sát nói: "Như vậy cũng không được". Tôi hỏi lại: "Sao lại không được?". Người cảnh sát nói: "Hiện nay rất nhiều kẻ xấu lợi dụng giấy chứng minh để phạm tội. Nếu mất giấy chứng minh anh đến ủy ban phường làm một tờ khai và phải có ít nhất 3 người làm chứng đúng là anh và anh bị mất giấy chứng minh, sau đó mang đến đây chúng tôi mới làm được".

 Thật là phiền hà, tôi đành phải tìm người quen vay ít tiền để ăn cơm trưa.

 May mà gần đấy có một người bạn học, khi gặp anh ta, tôi nói: "Tôi không có giấy chứng minh, anh bạn có nhận ra tôi không?". Anh bạn giơ tay sờ trán tôi rồi nói: "Ông không bị xúc động gì chứ?". Tôi nói: "Tôi đang bị xúc động thật sự". Tôi đem chuyện rắc rối từ sáng kể cho anh bạn nghe, sau đó chuyển sang chuyện cần mượn anh bạn ít tiền. Anh bạn là người tốt, nhưng khi đưa tiền cho tôi lại nói: "Anh bạn  thông cảm, hãy ghi cho tôi một giấy vay nợ và kèm theo một bản photo giấy chứng minh".

Tôi suýt nữa thì ngất xỉu.

Đúng bây giờ tôi mới hiểu giấy chứng minh quan trọng như thế nào. Làm một con người đầu tiên phải có giấy chứng minh, nếu không có giấy chứng minh thì đừng có đi đâu vì sẽ chẳng việc gì thành.

Truyện vui của Lã Phong (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.