Chiều cao

Thứ Năm, 17/11/2016, 08:59
Tôi biết, tôi biết… cậu có nguyện vọng được cống hiến lâu dài chứ gì? Ai xin vào biên chế chẳng nói câu ấy! Đấy là nguyện vọng rất chính đáng, rất đáng trân trọng. Nhưng quy định đã thế, chúng tôi làm sai cho chết à? Không thể được! Đợi thêm thời gian nữa xem có chủ trương gì mới hơn không? Hơn nữa cậu còn trẻ chán mà lo làm gì! Sự nghiệp này, tương lai này… là của thế hệ trẻ mà, lo làm gì! Chúng tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu cả rồi, có ở mãi được đâu, các cậu lo làm gì!

1.

Tại sao tôi không được vào biên chế? Lý lịch có vấn đề, bằng cấp bị nghi giả, hay 5 năm liên tục là lao động tiên tiến vẫn chưa đủ tiêu chuẩn?

- Không! Mọi thứ của cậu đều vượt yêu cầu, trừ chiều cao!

- Xin thủ trưởng nói lại, tôi mà thiếu chiều cao ư? Tôi cao hơn hai anh vào biên chế đợt này từ 3 đến 5 phân. Sao họ đạt yêu cầu, tôi lại không?

- Thực tế ai cũng thấy như vậy, cậu cao hơn hai cậu kia. Nhưng đây là kết luận của hội đồng kiểm tra sức khỏe. Biết làm thế nào được!

- Tôi nhờ hội đồng phúc kiểm lại, được không?

- Tốt thôi! Nhưng hội đồng mỗi năm chỉ họp một lần, cậu phải chờ đến tháng 12 sang năm.

- …!

2.

- Thưa đồng chí Chủ tịch hội đồng kiểm tra sức khỏe, tôi cao 1m65, nhưng ở đây ghi nhầm thành 1m63, thiếu một phân nên không đủ tiêu chuẩn vào biên chế. Xin đồng chí sửa lại giúp!

- Xem nào… số 3 với số 5 ở cuối viết giống nhau quá, đúng là khó phân định. Để tôi lấy kính lúp xem lại. Chà…chà…chà nếu nét này ở số 3 kéo dài thêm một tí thì hay biết mấy… thế này thì khó đấy! Khó đấy!

- Căn cứ trên thực tế, đồng chí là Chủ tịch hội đồng, xin hãy cho tôi thêm một nét ở số 3 để thành số 5…

- Tôi là người chí công, phân minh, làm việc đúng nguyên tắc, sao có thể tự ý sửa kết luận của tập thể? Thực tiễn có đúng nhưng tập thể không nhất trí thì… cũng chịu thôi! Vấn đề này phải được đưa ra hội đồng, giải quyết không xong thì bỏ phiếu kín!

- Ngày mai hội đồng họp phiên thường niên, xin đồng chí đưa ra giúp. Tôi đã chịu thiệt thòi suốt một năm nay rồi, xin đồng chí hiểu cho!

- Cuộc họp hội đồng ngày mai đã có chương trình cụ thể phát cho các thành viên. Tôi tự tiện xen việc của cậu vào để họ nghĩ tôi là kẻ bao biện lôi thôi à? Vấn đề xét tuyển biên chế hiện đang rất nhạy cảm, nhiều lời ra tiếng vào, lại bị những kẻ bất mãn lợi dụng để chia rẽ nội bộ ta. Tôi xen ngang vấn đề của cậu vào chương trình nghị sự dễ bị nghi ngờ là "chạy" biên chế lắm! Cậu phải thông cảm cho tôi!

- Thế… cháu phải làm thế nào?

- Cứ bình tĩnh, trong cuộc họp ngày mai tôi sẽ đưa ra đề xuất kiểm tra lại các hồ sơ có khiếu nại. Đến cuộc họp sang năm sẽ đưa vào chương trình nghị sự chính, như thế sẽ hợp lý hơn! Thế nhé, tôi phải có việc đây!

- …!

Minh họa: Lê Trí Dũng.

3.

- Tôi nhớ cậu rồi, năm ngoái đã đến đây xin phúc kiểm chiều cao để xét vào biên chế phải không? Trong chương trình nghị sự của hội đồng năm nay có phần xem xét lại các hồ sơ có khiếu nại đấy. Nhưng tôi có quyết định nghỉ hưu từ tháng trước rồi, tháng tới đây dĩ nhiên cũng thôi luôn chức Chủ tịch hội đồng xét biên chế, đâu còn trách nhiệm gì với vụ của cậu… Có ai gõ cửa phải không?... Mời vào… A… may quá, vừa nhắc xong là anh có mặt, thật thiêng! Đây giới thiệu với cậu - Chủ tịch hội đồng mới đấy!

- Xin chào đồng chí tân Chủ tịch hội đồng, năm ngoái tôi có xin phúc kiểm chiều cao…

- Ối giời! tôi mới nhận bàn giao, cả núi công việc toàn loại quan trọng các anh trên cứ hối mãi. Cậu phải thông cảm cho tôi chứ! Tôi sẽ coi vụ của cậu là vấn đề tồn đọng từ nhiệm kỳ trước, dứt khoát đến cuộc họp hội đồng sang năm là tôi giải quyết ngay. Đấy, cậu cứ hỏi đồng chí cựu chủ tịch xem công việc ở hội đồng như thế nào? Có ba đầu sáu tay cũng làm không xuể nữa là… sang năm nhé!

- …!

4.

- Biết! Biết… biết cậu đã xin phúc kiểm từ nhiều năm trước; nhưng nay cậu đã 31 tuổi rồi, trong khi quy định là chỉ xét tuyển biên chế cho đối tượng dưới 30 tuổi. Thông tư hướng dẫn đây, cậu đọc đi, tôi có nói sai chữ nào không? Ở trên lại chưa có hướng dẫn về các trường hợp ngoại lệ. Cấp tỉnh như chúng ta vẫn phải chờ thôi!

- Nhưng,… thưa đồng chí…

- Tôi biết, tôi biết… cậu có nguyện vọng được cống hiến lâu dài chứ gì? Ai xin vào biên chế chẳng nói câu ấy! Đấy là nguyện vọng rất chính đáng, rất đáng trân trọng. Nhưng quy định đã thế, chúng tôi làm sai cho chết à? Không thể được! Đợi thêm thời gian nữa xem có chủ trương gì mới hơn không? Hơn nữa cậu còn trẻ chán mà lo làm gì! Sự nghiệp này, tương lai này… là của thế hệ trẻ mà, lo làm gì! Chúng tôi sắp đến tuổi nghỉ hưu cả rồi, có ở mãi được đâu, các cậu lo làm gì!

- …!

5.

- Cậu có nhiều công trình khoa học đã công bố - Đúng! Cậu làm việc có năng lực và trách nhiệm - Đúng! Cậu giỏi ngoại ngữ và có triển vọng đi xa hơn trên con đường nghiên cứu khoa học - Đúng! Nhưng… thật tiếc vì cậu chỉ là nhân viên hợp đồng nên cơ quan ta không thể đưa cậu đi nghiên cứu sinh nước ngoài đợt này được! Giá mà năm đó cậu vào được biên chế nhỉ! Tiếc lắm! Thủ trưởng như tôi tiếc một người có năng lực như cậu lắm! Nhưng dù sao cậu cũng còn trẻ, tương lai thong dong lắm, lo làm gì!

- Thưa thủ trưởng, thế cơ quan ta sẽ cử ai đi nước ngoài đợt này?

- Cấp ủy, lãnh đạo và các ban ngành cơ quan đã họp, nhất trí cử đồng chí Chiêu - trưởng thành từ bộ phận văn thư và đồng chí Ấm - hạt nhân của phong trào Đoàn. Các đồng chí ấy phải được bồi dưỡng… Chúng ta phải hết sức quan tâm đến đội ngũ kế cận. Hơn nữa, hai đồng chí này đều có bố mẹ đang giữ những cương vị cao, nhiều năm nay họ đã giúp đỡ cho cơ quan ta. Không có họ thì viện của ta vẫn phải ở cái chỗ xập xệ cũ, làm gì có cơ ngợi rộng rãi, khang trang như bây giờ. Ta đang xin thêm đất, vốn để mở trại thực nghiệm, lại phải nhờ đến họ nhiều…

 - …!

6.

- Này đồng chí văn thư, tôi chủ trì đề tài nghiên cứu, thế mà trong công lệnh đi công tác, đồng chí ghi tôi là "nhân viên"; còn anh lái xe lại ghi là "cán bộ". Ghi thế cơ quan khác hiểu nhầm, không chịu làm việc với tôi thì sao?

- Đây là nguyên tắc, đồng chí lái xe trong biên chế dĩ nhiên được gọi là "cán bộ". Đối tượng làm hợp đồng chỉ được gọi là "nhân viên". Tôi nâng ông lên thành "cán bộ" để… bị kiểm điểm à? Vớ vẩn!

- … !

7.

- Vâng! đây là bộ phận đón khách dự hội nghị. Đoàn mình có hai người à? Xin mời đồng chí cán bộ lên lầu 1 rẽ phải, sẽ gặp tấm biển "Khu dành cho chuyên gia". Mỗi người một phòng. Tài liệu hội nghị, máy tính, trà, cà phê… trên phòng có đầy đủ cả. Nhưng riêng tham luận của các nhà khoa học nước bạn cùng dự hội nghị, Ban tổ chức vẫn để nguyên dạng tiếng Anh cho các đại biểu tiện sử dụng. Còn nhân viên lái xe hãy đi vòng ra sau tòa nhà này, có phòng tập thể, cứ thấy giường trống là vào! Phòng ăn của lái xe cũng ở gần đó, riêng đại biểu thì mời lên nhà hàng trên sân thượng. Khi nhận phòng hoặc vào nhà hàng, đề nghị quý đại biểu xuất trình công lệnh cử dự hội nghị của cơ quan để ban tổ chức tiện theo dõi, quản lý.

- Thưa đồng chí tiếp tân, tôi được viện cử đi dự hội nghị này, nhưng công lệnh chỉ ghi là "nhân viên", thế có được ăn, ở theo tiêu chuẩn của chuyên gia không?

- Nhân viên thì được bố trí ăn, ở chung với lái xe… Xin lỗi, tôi phải tiếp đoàn mới đến… Xin chào!…, cho xem giấy công lệnh hoặc giấy giới thiệu…

- …!

8.

- Bố ơi! Công trình nghiên cứu quan trọng nhất của bố là gì vậy? Có phải là luận án tiến sĩ về "tăng năng suất cho cây ngô bằng cưỡng bức sinh trưởng", được Tổ chức Nông lương thế giới đánh giá cao, báo chí trong, ngoài nước khen nức nở không?

- Không! Không phải!…

- Thế bố vẫn còn những nghiên cứu âm thầm chưa công bố sao?

- Có lẽ vậy!

- Tuyệt quá, đề tài gì vậy, nói cho con gái cưng của bố nghe đi!

- Thôi được, đề tài choáng hết cả tâm trí của bố suốt mấy mươi năm qua là… con người sẽ… khổ, nhục, uất ức như thế nào nếu bị "cưỡng bức" chỉ hai phân… chiều cao!

- Bố là nhà nông học, sao lại chọn đề tài về con người?

- Đề tài này chọn bố để… đày đọa, chứ không phải bố muốn chọn nó!

- Người ta nói tại bố không phấn đấu để thành cán bộ?

- Bố phấn đấu nhiều lắm chứ, bố nỗ lực hơn tất cả những người trong cùng ngành, cùng cơ quan. Nhưng…

- Nhưng sao hở bố?

- Từ lúc khởi đầu, cơ chế quan liêu, máy móc đã làm bố thiếu một nét để từ số ba thành số năm đúng như chiều cao thực tế của bố. Từ hai phân bất công đó, bố phải kéo lê cuộc đời trên hai vạn dặm đường đầy rẫy thiệt thòi, phi lý. Nay mai bố chết, tiêu chuẩn nghĩa trang cán bộ sẽ tiếp tục từ chối bố, bởi bố chỉ là một "nhân viên về hưu" chứ không phải "cán bộ hưu trí". Cả cuộc đời của bố là một câu chuyện cười ra nước mắt. Một câu chuyện chua xót không chỉ cho riêng bố, những trớ trêu ngoài sức tưởng tượng!
Truyện ngắn của Lại Văn Long
.
.