Chỉ tại vợ hẹp hòi

Thứ Năm, 03/05/2018, 09:52
Thế là A Cường hăm hở tìm đến phòng làm việc của Đại Lâm, hỏi vay tiền. Đại Lâm biết ý của A Cường, giơ tay phải lên. Thấy vậy, A Cường mừng thầm trong bụng “Đúng là phong cách của một ông chủ, hắn đã giơ tay phải lên rồi, động tác tiếp theo hiển nhiên sẽ là đập tay xuống mặt bàn rồi hô to một tiếng: “Xong!”.

A Cường có việc gấp, cần đến năm vạn tệ, chưa biết trông cậy vào đâu. Đang khi đầu bù tóc rối, mặt mũi tối sầm… thì A Cường chợt nhớ ra một người: Đại Lâm. Đại Lâm là bạn cũ của A Cường, hiện là chủ một công ty lớn. A Cường vui mừng nghĩ “Năm ấy, mình đã giúp hắn một việc rất quan trọng; bây giờ là ông chủ lớn rồi, mình hỏi vay tiền thì chắc chắn hắn không thể từ chối mình được!”.

Thế là A Cường hăm hở tìm đến phòng làm việc của Đại Lâm, hỏi vay tiền. Đại Lâm biết ý của A Cường, giơ tay phải lên. Thấy vậy, A Cường mừng thầm trong bụng “Đúng là phong cách của một ông chủ, hắn đã giơ tay phải lên rồi, động tác tiếp theo hiển nhiên sẽ là đập tay xuống mặt bàn rồi hô to một tiếng: “Xong!”.

Lúc này, thấy tay phải của Đại Lâm từ từ hạ xuống, nhẹ nhàng đặt lên đầu thì A Cường sững sờ “Không xong rồi, hỏng việc rồi!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Quả nhiên, Đại Lâm vừa dùng mấy đầu ngón tay túm túm da đầu, vừa khẽ khàng phân trần: “Vấn đề tài chính của công ty tớ hiện rất căng thẳng, hiệu quả kinh doanh rất là tệ…”.

Hừm, không ngờ Đại Lâm quên nhanh thế, quên đi tất cả những gì mà mình đã giúp hắn! Bất giác, A Cường buông thõng tay: “Đại Lâm, cậu có nhớ năm ấy, tớ…Tiểu Quyên…”.

Nguyên là, Tiểu Quyên là tên của vợ Đại Lâm và là hàng xóm của A Cường. Năm ấy, A Cường giới thiệu Tiểu Quyên cho Đại Lâm rồi hai người nên vợ nên chồng. “Lấy được vợ…”, A Cường cứ nghĩ rằng như thế mình đã giúp được một đại sự cả đời cho Đại Lâm rồi.

Đúng như A Cường dự liệu, mặt Đại Lâm đỏ bừng, A Cường thấy vậy liền chộp lấy cơ hội, thừa thắng xốc tới… Một lúc sau, Đại Lâm ngồi phịch xuống, nặng nề thở ra: “Tớ thừa nhận công ty tớ làm ăn cũng thịnh vượng và tớ cũng có nhiều tiền, nhưng không phải là không muốn mà là tớ không thể cho cậu vay. Mà việc này, cậu phải nên tự trách mình thì mới đúng…”.

Thật không thể hiểu nổi, Đại Lâm nói nhảm cái gì thế? A Cường cố nén giận, hỏi: “Cậu lại còn trách gì tớ nữa?”.

Đại Lâm giậm chân, đáp: “Đúng là cậu rất đáng trách, không phải thế sao? Tiểu Quyên là người rất hẹp hòi, ky bo. Tiền làm ra bị Tiểu Quyên quản lý rất chặt, không để tớ có thể cho người khác vay dù chỉ một đồng. Giá như năm ấy, cậu giới thiệu cho tớ một cô gái hào phóng, rộng rãi làm vợ thì có phải hôm nay, đừng có nói là năm vạn chứ năm mươi vạn đồng tớ cũng có thể cho cậu vay không à…”.
Truyện vui của Trương Gia Lượng (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.