Chết vì sĩ diện

Thứ Năm, 15/11/2018, 07:53
John là Đồn trưởng cảnh sát, gần đây ông gặp một vụ án lớn: Trong đêm mưa to gió lớn, một cửa hàng vàng ở khu phố 3 đã bị trộm khoắng sạch sành sanh, số vàng bạc châu báu bị mất trị giá hơn 12 triệu đôla.

John không thể thờ ơ với vụ án này. Ngày ngày ông cùng đồng sự đi khắp nơi tìm manh mối vụ án. Đúng là "gái có công thì chồng chẳng phụ", một tháng sau, John đã phát hiện được một số manh mối liên quan đến một người: Tên trộm chuyên nghiệp Mark. Nhưng thời gian này lại không thấy tăm hơi của hắn đâu. John đã dán thông cáo truy nã Mark ở khắp nơi, trên mỗi tờ thông báo truy nã đều có dán ảnh của hắn.

Thấm thoắt đã hơn một tháng nhưng John vẫn chưa bắt được Mark, đồng thời cũng không nhận được bất cứ thông tin gì của Mark cả. Mọi người bắt đầu nghi ngờ năng lực phá án của John và bàn tán xôn xao này nọ, nhất là ông chủ cửa hàng vẻ mặt buồn rười rượi, một hai ngày lại đến đồn hỏi về tình hình những đồ châu báu của mình. 

Một ngày, John đang ngồi trong phòng làm việc thở dài thì một cảnh sát mang vào cho ông bức thư. John vội mở thư ra xem và vô cùng bất ngờ vì đó là thư của tên tội phạm Mark gửi đến. Trong thư Mark đưa ra một yêu cầu vô cùng kỳ quặc: Phải thay ảnh của hắn trên các tờ thông báo truy nã với lý do là bức ảnh in trên thông báo truy nã không được đẹp trai, trong thư Mark cũng gửi kèm cho ông John một bức ảnh hắn mới chụp.

Bức ảnh in trên tờ thông báo truy nã ông lấy ở trong hồ sơ nơi hắn cư trú. Bức ảnh này trông hắn đầu tóc rối bù, râu ria xồm xoàm chứng tỏ nó đã được chụp rất lâu rồi. Bức ảnh mà Mark gửi đến chụp hắn ăn vận bảnh bao, kiểu tóc rất thời thượng và khuôn mặt còn kèm theo nụ cười mỉm biểu hiện mình là một quý ông, nhìn bức ảnh cũng biết hắn đã chuẩn bị rất kỹ càng khi chụp.

Minh họa: Phạm Minh Hải

John vội lệnh cho nhân viên lấy bức ảnh tên tội phạm gửi đến in lên tờ thông báo truy nã mới rồi gửi đi khắp nơi, đây không phải là ông làm theo yêu cầu của tên trộm mà là với tấm ảnh này mọi người dễ nhận ra hắn hơn. Ngoài ra, John cũng theo dấu tích của bức thư cho người đi tìm tung tích tên tội phạm, nhưng vẫn không có dấu hiệu khả quan.

Ngày tháng qua đi, lại hơn một tháng nữa mà ông John vẫn không bắt được Mark. Hôm nay, ông John lại nhận được thư của Mark, trong thư hắn lại gửi kèm một bức ảnh. Trong thư Mark nói rằng bây giờ đã bắt đầu vào mùa hè, hắn gửi cho ông John bức ảnh mới nhất của hắn, hy vọng bức ảnh sẽ được in trên tờ thông báo truy nã bởi vì bức ảnh trước hắn ăn mặc không hợp với mùa hè.

John có phần không để ý đến yêu cầu của tên tội phạm, nhưng nghĩ rằng bây giờ là mùa hè thì bức ảnh mới sẽ có lợi để mọi người đối chiếu, như vậy dễ có điều kiện bắt được Mark nên ông lại quyết định ra lệnh in một loạt thông báo truy nã khác gửi đi khắp nơi.

Rất nhanh đã ba tháng trôi qua, mùa thu lại đến và ông John lại nhận được thư của Mark gửi đến có kèm theo bức ảnh mới nhất của hắn và John lại cho in ảnh mới lên tờ thông báo truy nã gửi đi khắp nơi.

Lại rất nhanh đến mùa đông. Một ngày John vừa ra đến cửa thì cảnh sát lại đưa cho ông một lá thư, lại là thư của tên tội phạm Mark, trong thư lại có một bức ảnh của hắn. Bức ảnh lần này chụp hắn mặc áo mùa đông rất thời thượng, trông rất điển trai. Xem xong thư, ông John tiện tay nhét nó vào túi áo và vừa đi vừa nghĩ: Hắn mặc trang phục mùa đông trông rất đẹp, hôm sau mình cũng sẽ đi mua một bộ.

Làm xong công việc, ông John về đồn gọi người trợ lý, bảo anh ta đi in thông báo truy nã mới. Nhưng khi thò tay vào túi ông mới phát hiện bức ảnh của Mark không còn nữa, có lẽ ông đã vô tình làm mất nó và tự nhiên, lệnh truy nã không thay được ảnh mới.

Việc này qua đi chưa đến một tuần thì ông John lại nhận được thư của Mark. Lần này hắn không gửi ảnh mà lời lẽ không được lịch sự cho lắm, hắn viết: "Ông John, theo thói quen giữa hai chúng ta là ngày thứ hai sau khi nhận được ảnh của tôi, ông đều dán tờ thông báo truy nã tôi với bức ảnh mới, các lần trước ông đều làm tốt nhưng lần này ông lại phá lệ, vẫn in bức ảnh tôi mặc áo mỏng mùa thu.

Bây giờ mùa đông giá lạnh, mặc áo mỏng thì còn gì khí thế và phong độ. Ông John, ông sẽ phải trả giá cho sự ngu ngốc của ông đấy. Nếu trong vòng hai ngày nữa ông không đổi ảnh trong thông báo truy nã thì chỉ trong một tuần tôi sẽ gây án lớn để trừng phạt ông".

Ông John vội triệu tập một cuộc họp để bàn cách phá án. Cuộc họp bàn việc đến tận đêm khuya, cuối cùng đưa ra một biện pháp cấp bách để phá  án. Sáng sớm hôm sau, dân chúng phát hiện bên cạnh thông báo truy nã tên tội phạm Mark đều dán một tờ giấy với lời xin lỗi của ông John gửi cho Mark.

"Ông Mark kính mến, do sơ suất của tôi làm rơi mất bức ảnh của ông gửi đến, dẫn đến giấy thông báo lần này không có ảnh mới của ông, tôi thành thực xin lỗi ông. Để bù đắp sơ suất của tôi, xin ông gửi lại cho tôi bức ảnh và khi nhận được ảnh trong vòng 6 tiếng sau, mọi người sẽ được nhìn thấy ảnh mới của ông bảnh bao trong trang phục mùa đông…". 

 Tự nhiên hầu như tất cả mọi người đều đọc tờ giấy xin lỗi của ông John và họ không dám tin vào mắt mình: Đường đường một ông Đồn trưởng đồn cảnh sát lại phải xin lỗi một tên tội phạm chỉ vì không kịp thời thay ảnh hắn trên thông báo truy nã.

Liền mấy ngày sau đó, cổng đồn cảnh sát đều bị người ta ném trứng thối để phản đối và thời gian này các tờ báo đều có đăng bài phê bình hành vi chưa từng có của cảnh sát và chế nhạo ông John là "Một Đồn trưởng cảnh sát hèn nhát nhất trong lịch sử". Cuối cùng, Thị trưởng biết chuyện này, gọi ông John lên mắng cho một trận.

Mấy hôm rồi mà Mark vẫn chưa gửi ảnh tới. Buổi tối một ngày, ông John đang ngồi trong phòng uống cà phê.

Từ sau khi viết lời xin lỗi liền hơn 10 hôm rồi ông John đều ngủ qua đêm ở đồn.

Khoảng quá nửa đêm, cánh của phòng của ông bỗng bật mở, mấy cảnh sát áp giải một người đến trước mặt ông. Đồn trưởng John nhìn và biết ngay người bị dẫn chính là tên tội phạm Mark. Nhìn hắn rất phong độ, trên cổ vẫn quấn một chiếc khăn mùa đông đang rất thịnh hành.

- Ông John bước đến trước mặt hắn đưa tay giật giật cái khăn nói:

- Mark, cuối cùng mày đã bị lừa vì cái khăn này.

Mark cúi đầu vẻ xấu hổ, nói:

- Không ngờ, tờ giấy xin lỗi của ông lại là cái mồi nhử, tôi bị câu cuối cùng trong lời xin lỗi của ông hành hạ mấy đêm mất ngủ, rồi vì kiêu ngạo mà quên cả nguy hiểm.

  Nguyên là từ dấu đóng bưu điện trên bức thư của Mark, ông John biết hắn vẫn ẩn náu trong thành phố này. Điều quan trọng hơn là hiện nay hắn rất chú ý đến hình ảnh của mình, mê muội đến nỗi nhiều lần đưa ra những đòi hỏi hoang đường với tờ lệnh truy nã. 

 Ông John nhớ rằng, bức ảnh cuối cùng hắn gửi đến trên cổ có quấn một chiếc khăn nên ở cuối lời xin lỗi ông viết: "Mark, bức ảnh bị tôi đánh mất trên cổ ông có quấn một chiếc khăn, nhìn qua có thể thấy nó có vẻ cũ nên không thể sánh được với những chiếc khăn đang là mốt thịnh hành hiện nay. Nếu ông gửi lại ảnh cho tôi nhớ là nên quấn chiếc khăn mới, như vậy hình tượng của ông mới thật hoàn mỹ".

Mùa đông này, những chiếc khăn đang là mốt thịnh hành mà trong đó, khăn thương hiệu “Winter Beauty” là nổi tiếng nhất. Khi công khai bức thư xin lỗi, đồng thời ông John cũng cho cảnh sát mặc thường phục mật chốt ở các cửa hàng bán khăn hiệu “Winter Beauty” chờ đợi. Đúng là Mark đã mắc bẫy của ông John, hắn không nhịn được đã ra khỏi nơi ẩn nấp để đi mua khăn.

Ông John vẫy tay ra lệnh cho cảnh sát dẫn tên tội phạm Mark đi, sau đó uống một hớp cà phê rồi lẩm bẩm: "Sĩ diện đến vậy rồi có lúc sẽ mắc phải sai lầm chết người".  
Jack Ritchie (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.