Chết rồi, tôi cứ tưởng…

Thứ Năm, 02/11/2017, 14:46
Frank là nhiếp ảnh gia làm việc cho một tạp chí nổi tiếng của Mỹ. Chiều hôm ấy, anh nhận được điện thoại của chủ báo cho biết công viên rừng của bang có một đám cháy lớn vừa bùng phát và yêu cầu Frank lập tức đến hiện trường. 

"Ở sân bay hiện có một chiếc máy bay nhỏ đang chờ sẵn, anh hãy đến đó ngay, đáp máy bay đến hiện trường vụ cháy để chụp ảnh".

Minh họa: Lê Tâm.

Frank vội vã thuê xe, nửa giờ sau đã có mặt ở sân bay và quả nhiên thấy có một chiếc máy bay nhỏ đang đậu trên đường băng. Ngồi trên ghế lái là một thanh niên trạc ngoài hai mươi tuổi. Frank nhanh chóng trèo lên máy bay và nói với cậu thanh niên: "Tốt rồi, chúng ta bay thôi!". Cậu thanh niên nhìn Frank, khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Frank cảm thấy rất quái lạ là cậu thanh niên tỏ ra rất căng thẳng, chiếc máy bay rung lắc mạnh rồi loạng choạng cất lên khỏi đường băng. "Này! Cậu không sao đấy chứ?" - Frank lo lắng hỏi. "Không sao, không sao!" - Cậu thanh niên đỏ mặt, đáp.

Nhìn bộ dạng lóng ngóng của cậu thanh niên ngồi ghế lái, Frank thấy căng thẳng nhưng rồi lại thở ra nhẹ nhõm vì cũng may, chiếc máy bay đã bốc lên cao và bắt đầu bay tương đối ổn định. "Đến thẳng hiện trường vụ cháy ở phía Bắc đi!". "Hiện trường vụ cháy à… vụ cháy nào cơ chứ?" - Cậu thanh niên ngơ ngác hỏi. "Bay đến công viên rừng của bang ta ấy, ở đó đang có cháy lớn" - Frank bực bội đáp, nghĩ rằng ông chủ báo đã không rõ ràng khi bàn giao công việc cho người phi công trẻ này.

Cậu thanh niên rụt rè hỏi: "Thế chúng ta đến đó để làm gì?". Frank dở cười, dở mếu, gắt: "Đến để chụp ảnh chứ còn làm gì nữa! Tôi là nhiếp ảnh gia của hãng tin, còn cậu là cộng sự của tôi, anh được hãng tin thuê lái máy bay đưa tôi đến hiện trường để chụp ảnh vụ cháy, rõ chưa nào?". Cậu thanh niên toàn thân run bắn, hốt hoảng kêu to: "Chết rồi! Tôi lại cứ tưởng ông là giáo viên huấn luyện bay của tôi chứ!".

Truyện vui của Robert Lake (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.