Chẳng giống ai!

Thứ Bảy, 07/01/2017, 08:18
Chúng tôi rút tiền tiết kiệm dành để mua nhà, thêm hai chục nghìn rúp nữa thì mua được chiếc áo lông gấu trắng. Điều kỳ diệu là ai thấy cũng khen nức nở. Nửa năm liền vợ tôi đi ngủ không rời nó. Chừng sau một năm cô ấy lại bắt đầu:- Mọi người đều có một vài món đồ cổ, chỉ chúng ta là… "chẳng giống ai!".

Mọi chuyện khởi đầu từ chiếc áo lông. Vợ tôi nói:

- Tất cả mọi người đều có áo lông mới, chỉ có em khi đi ra ngoài là "chẳng giống ai" đó…

- Ai? - Tôi đánh bạo hỏi.

- Giống như ai đó, ai mà không có áo lông ấy.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Chúng tôi rút tiền tiết kiệm dành để mua nhà, thêm hai chục nghìn rúp nữa thì mua được chiếc áo lông gấu trắng. Điều kỳ diệu là ai thấy cũng khen nức nở. Nửa năm liền vợ tôi đi ngủ không rời nó. Chừng sau một năm cô ấy lại bắt đầu:

- Mọi người đều có một vài món đồ cổ, chỉ chúng ta là… "chẳng giống ai!".

Chúng tôi bán tất cả đồ trong nhà để mua một chiếc giường có niên đại từ thế kỷ XVII. Một vị vua nào đấy từng bị đầu độc khi đang ngủ trên đó (tôi đâu có lỗi, vì chuyện đã xảy ra trong quá khứ kia mà?). Sau đó, chúng tôi trang bị thêm chiếc mũ của lãnh chúa Mohomax. Chúng tôi đã vay không biết bao nhiêu tiền, trong mười năm liền chưa chắc trả hết. Nhưng thật ra chiếc mũ tuyệt biết bao, trang trí đủ thứ… Người nào cũng ngạc nhiên, rằng vị tù trưởng Mohomax của thời xa lắc xa lơ ấy lấy đâu ra da nhân tạo cùng pha lê cộng hòa Séc.

Vợ tôi lại nói:

- Mọi người đều tổ chức tiếp tân, mời các văn sĩ và người ngoại quốc đến, chỉ có vợ chồng ta là… "chẳng giống ai!".

Chúng tôi liền mời một nhà văn "mới nổi" trên mạng xã hội tới. Ông ta tặng chúng tôi quyển sách "Thằng khùng" và ký dưới tên tác giả như chữ ký của văn sĩ Lev Tolstoy gạo cội. Một cuốn tiểu thuyết trần thuật đáng sợ. Chúng tôi đọc được khá nhiều trang, cho tới khi những người mặc sắc phục an ninh văn hóa tới tịch thu quyển sách.

Khi hoàn hồn lại, vợ tôi lại nói:

- Ai cũng cho con đi học ngoại ngữ, chỉ có vợ chồng mình là… "chẳng giống ai!".

Chúng tôi tìm thầy, mặc dù với giá khá đắt… Nhưng chỉ sau một thời gian vợ tôi lại than thở:

- Mọi người đều có chó cảnh, chỉ chúng ta là… "chẳng giống ai!".

Mất cả năm trời chúng tôi mới tìm được chú cẩu, ai mà thấy cũng đều kinh ngạc: lai giống giữa chó cảnh và chó sói. Ngoài ra, tuần ba lần chúng tôi còn học chơi golf, môn thể thao thời thượng đang thịnh hành. Dây chằng ở các cẳng tay chúng tôi nhão ra…

Cái giường của thế kỷ XVII đã sập, chúng tôi trải áo lông ra ngủ và đắp bằng những tờ tạp chí thời trang ngoại quốc - một thời rất khó kiếm với cái giá đắt khủng khiếp. Còn chiếc mũ của ngài Mohomax tôi dùng làm mũ ngủ và sụp xuống tận tai, để khỏi nghe bọn trẻ ngủ mơ nói toàn giọng Anh bồi. Riêng chú khuyển giống quý lại luôn sủa ăng ẳng và lúc nào cũng có thể cắn rách bất cứ thứ gì…

Tuy nhiên, chẳng ai dám bảo vợ chồng tôi không phải là một "gia đình thời thượng, sành điệu và hợp mốt" nữa.

Truyện vui của Lion Izmailov(Nga)- Trần Hồng (dịch)
.
.