Cao thủ câu cá

Thứ Bảy, 27/04/2019, 08:31
"Này! Ông Trương, Cục trưởng mới của chúng ta là cao thủ câu cá đấy, anh biết không?", Phó Cục trưởng Hạ Lê Minh thì thầm hỏi tôi.

"Tôi không biết, mà ai bảo anh vậy?", Tôi hỏi lại.

"Anh cũng là Phó Cục trưởng, vì chúng ta có quan hệ tốt với nhau nên tôi nói nhỏ cho anh biết thôi, anh đừng có cho ai biết bí mật này đấy nhé!", Phó Cục trưởng Hạ Lê Minh hạ giọng.

Tôi mừng thầm: "Cảm ơn anh, anh yên tâm đi, chỉ có hai chúng ta biết việc này thôi, tuyệt đối tôi sẽ không để lộ với ai đâu!".

Có một điều mặc dù Phó Cục trưởng Hạ không nói nhưng tôi cũng đã biết, đó là Cục trưởng Trương sắp sửa nghỉ hưu, trước khi về đây ông ấy nguyên là Phó Cục trưởng một Cục khác, được điều về làm Cục trưởng Cục chúng tôi để chờ "hạ cánh an toàn", đấy là việc sắp xếp bình thường của tổ chức, xưa nay vẫn thế. Trong quan trường, ai đó trước khi nghỉ hưu được nâng thêm lên một cấp cũng chẳng có ảnh hưởng gì nhiều đến việc thăng tiến của những người khác.

Minh họa: Lê Tâm.

Về đến nhà, việc đầu tiên của tôi là bàn bạc với vợ để tìm cách ứng xử với Cục trưởng Trương như thế nào cho ổn, mục đích là để ông ấy phải nhận quà rồi trước khi nghỉ hưu sẽ tiến cử tôi với tổ chức. Đương nhiên là đối với lãnh đạo cấp trên và các bộ môn liên quan thì chỗ nào cần "chạy" vẫn cứ phải "chạy" nữa, nhưng ý kiến của lãnh đạo đơn vị là cực quan trọng, đặc biệt là tôi còn một đối thủ cạnh tranh cần phải chiến thắng, đó là Phó cục trưởng Hạ Lê Minh.

Hôm sau, tôi lặng lẽ đến nhà Cục trưởng Trương. Tôi gõ cửa và nghe tiếng ông Trương từ trong nhà hỏi vọng ra: "Ai đấy, xin mời vào!". Tôi vào nhà, Cục trưởng Trương ngẩn người nhìn tôi: "Lão Triệu à? Mau ngồi đi!".

Thế là tôi ngồi tán đủ chuyện trên trời, dưới biển với Cục trưởng và đương nhiên, những chuyện được chúng tôi nói đến nhiều nhất là chuyện nhân sự của đơn vị, đặc biệt là về mấy lãnh đạo của các ban.

Thấy đã muộn, tôi lấy ra một chiếc phong bì khá dày, nói: "Cục trưởng Trương, nghe nói anh là một cao thủ câu cá; tôi cũng rất thích câu cá nên mong được anh chỉ giáo. Đây là học phí của tôi gửi anh".

Cục trưởng cười: "Anh đừng nghe người ta nói linh tinh, tôi cũng chỉ thích câu cá thôi, chưa thể gọi là cao thủ được. Mà tôi cũng chỉ còn có một bao mồi câu thôi, để rồi từ từ tôi sẽ chỉ cho anh".

Một tháng sau, có một cửa hàng nhỏ nhưng mọi thứ rất tinh xảo được khai trương ngay cửa cơ quan tôi, chuyên bán các đồ nghề câu cá.

Cửa hàng khai trương chưa được hai giờ đồng hồ, Phó cục trưởng Hạ Lê Minh chạy đến rỉ tai tôi một tin sốt dẻo "Cô chủ cửa hàng ấy là người tình của Cục trưởng Trương".

Buổi chiều, tôi chạy sang mua ba cân mồi câu cá, tuy đắt gấp mười mấy lần so với giá thị trường nhưng tôi lại thấy rất hể hả vì hôm trước, Cục trưởng Trương nói rằng ông ấy chỉ còn có mỗi một túi mồi câu.

Từ ngày hôm sau, tôi để ý thấy có khá nhiều công chức của Cục "hạ cố" đến thăm cửa hàng, mua ở đó khá nhiều đồ.

Có lần, nhân lúc Tiểu Trần uống rượu say, tôi hỏi dò: "Này, cậu mua gì ở cửa hàng bán dụng cụ câu cá ấy?". Tiểu Trần phẩy phẩy tay, đáp: "Cần câu. Cục trưởng Trương nói ông ấy chỉ còn một bộ cần câu thôi. Ba nghìn tệ đấy, kể ra thì cũng không phải là quá đắt, phải không...?". Tiểu Trần còn tiết lộ: "Tiểu Dương ấy, hắn đã mua ba cuộn cước câu, cũng ba nghìn tệ. Tiểu Dương còn nói riêng với tôi là Cục trưởng Trương chỉ còn độc có một cuộn cước câu thôi".

Thế là tôi đã rõ cả, nhưng cái gì cần phải mua thì cũng đã mua rồi!

Trong hai năm ấy, có người đã được đề bạt trưởng khoa, có người được thay đổi cương vị công tác, rồi có người nói nhỏ với tôi, rằng tôi cũng sẽ có sự thay đổi. Nửa tháng sau, bộ phận tổ chức - cán bộ cấp trên đến Cục chúng tôi, công bố "Bổ nhiệm Hạ Lê Minh làm Cục trưởng", còn tôi: "Cho miễn chức Phó cục trưởng!".

Sau đó người ta kháo nhau "Cục trưởng Trương đã bị Hạ Lê Minh gài bẫy rồi tố giác!". Lúc đó tôi mới được biết, trong cơ quan Cục, to nhỏ, trên dưới… chỉ có mỗi Hạ Lê Minh là không lai vãng đến cửa hàng bán dụng cụ câu cá ấy để mua đồ và quan trọng hơn là, tất cả chúng tôi mới là cá của hắn. Cao thủ câu cá thực sự chính là Hạ Lê Minh!
Truyện vui của Vị Dương (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.