Căn bệnh hay lây

Thứ Bảy, 15/09/2018, 16:28
Chiều hôm nay, công ty chúng tôi phát tiền lương. Lương được tăng kha khá nên tôi rất vui, liền rủ bạn thân là Đại Ngưu đi chén một bữa. “Có chuyện gì mà trông cậu đắc ý thế?” - Đại Ngưu trề môi, hỏi. 

- Ha ha… người anh em, hôm nay là ngày lĩnh lương của tớ, mà lương lại được tăng nữa! Người đâu, mau đem ra đây một thùng bia! - Tôi cao hứng gọi - Nào, Đại Ngưu, ngồi xuống đi, hôm nay không say, không về!

- Dưng mà, tớ không uống được nhiều đâu… - Đại Ngưu nghe câu nói sau của tôi thì vừa đáp vừa run lẩy bẩy.

- Cậu không uống được sao? Đừng có bịp tớ nhé, chẳng phải là cậu đã được mọi người đặt cho cái biệt danh “con sâu rượu” đó sao?

- Quả thực là không uống được, bây giờ hễ tớ cứ uống rượu vào là tay sưng lên ngay, rất đau - Đại Ngưu giải thích rồi tự vuốt vuốt cánh tay và né tránh ánh mắt của tôi.

Tôi nghiêm giọng:

- Trước nay tớ không hề biết là cậu có bệnh đấy! Nói mau, có phải là cậu không coi tớ là bạn bè chăng?

Minh họa: Tả Từ.

Nói rồi tôi hạ giọng ngay:

- Nói vậy thôi, chứ uống một chút thì đâu có sao, cậu nói bị sưng tấy thì hãy uống in ít hơn một chút là được.

- Chuyện này… - Đại Ngưu đang còn muốn giải thích gì đó thì tay nhân viên phục vụ đã nhanh nhẹn bê két bia đến, đặt bên cạnh chân tôi.

- Vậy được rồi, không phải nói gì nữa. Nào, không say, không về!

Tôi khui một chai bia đưa cho Đại Ngưu.

- Được, không say không về! - Đại Ngưu nhìn tôi rồi có vẻ như phải lấy thêm dũng khí, đón lấy chai bia, ngửa cổ tu ừng ực.

Sáng hôm sau, tôi vặn lưng, xoa xoa cái đầu còn đau nhức và bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói hôm qua của Đại Ngưu: “Bây giờ hễ tớ cứ uống rượu vào là tay sưng lên ngay, rất đau”. Được rồi, hãy gọi điện thoại cho Đại Ngưu, bảo hắn đến xem có thực là bị sưng lên không nào - một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong óc tôi.

- Ô, Đại Ngưu đấy hử? Hôm nay là thứ bảy, qua nhà tớ chơi tý đi!

- Hôm nay chân tớ sưng không đi được rồi, là tại vì cậu cả đấy!... - Từ điện thoại phát ra giọng nói khản đặc của Đại Ngưu - Hay là thế này đi, sáng nay vợ tớ đi siêu thị mua đồ, cậu đến nhà tớ một lúc được không?

- Ừ, thế cũng được. Nhưng, cậu bị sưng cả tay và chân à? - Tôi nghi ngờ hỏi.

- Cậu cứ đến rồi sẽ nói… -  Đại Ngưu đáp.

- Được rồi, tớ đến đây, cậu bảo trọng nhé!

Cộc, cộc, cộc…

Cửa mở, nhìn bộ dạng của Đại Ngưu, tôi không nhịn được cười: Trán nổi lên một cục bằng quả chanh, quầng mắt phù thũng, tay phải xanh tím, tay trái có khá hơn một chút, chân phải sưng to… toàn thân suy sụp. Tôi cười, bảo: “Đại Ngưu à, cậu bị cái bệnh quái gì vậy? Trông cũng nghiêm trọng đấy, phải chữa trị đi thôi!”. Đại Ngưu không trả lời câu hỏi của tôi mà hạ giọng, nói:

- Thôi, cậu về đi, cái… cái bệnh này sẽ lây truyền sang cậu đấy… về đi!

- Cậu nói năng kiểu gì vây? Cậu là huynh đệ của tớ, anh em hoạn nạn phải có nhau, bệnh lây thì lây chứ, tớ sợ quái gì! Nào, để tớ dìu cậu đi! - Tôi cười toe toét, vừa xốc Đại Ngưu lên, đẩy hắn đi mấy bước, vừa lẩm bẩm - Cái bệnh này của cậu, thật là kỳ lạ, lần đầu tiên trong đời tớ gặp đấy!

Vừa đi được mấy bước, tôi cảm thấy như có vật gì đang chắn trước mặt mình. Từ từ ngửng đầu lên, tôi thấy một khuôn mặt hung thần ác bá - là vợ của Đại Ngưu.

- Anh muốn biết đây là bệnh gì phải không? - Vợ Đại Ngưu gằn giọng hỏi tôi - Nói cho anh biết, bệnh này tên hơi dài, gọi là bệnh “Đại Ngưu uống rượu về nhà bị ăn gậy tre” đấy! Còn anh nữa, anh sẽ bị lây bệnh nan y, gọi là bệnh “Rủ rê Đại Ngưu đi uống rượu, bị ăn đòn” đấy! Đúng là căn bệnh hay lây, phải không?”.

Và tôi thấy một cơn mưa gậy tối tăm mặt mũi trút xuống mình.
Truyện vui của Ngô Phương (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.