Cầm vàng qua sông

Thứ Hai, 21/11/2016, 08:02
Chị Ngân trước đây lúc nào cũng cười phe phé, trông vô tư như thể chả có gì trên đời này khiến chị sầu muộn được. Hình như ông trời đã quá thiên vị với chị. Trong khi Hường lấy chăm chỉ bù nhan sắc, lao vào học hành, đến năm bốn mươi tuổi, có tận hai bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ, gắng mãi mới lấy được một ông chồng già, viên chức quèn, thì chị đã kịp có cháu ngoại bốn tuổi...

Dạo này ít thấy chị gái nhắc đến "lão ấy". Mặt chị hay thẫn thờ, ánh mắt thi thoảng lại mờ đi xa vắng buồn bã. Hường gặng hỏi:

 - Có chuyện gì mà chị buồn thế?

 - Ôi, Hường ơi! Chị đau đớn lắm! Đau đớn vô cùng! -  Chị gái Ngân ngậm ngùi, ứa nước mắt thổ lộ.

Hường kinh ngạc vô cùng. Mặc dù bây giờ đã hơn năm mươi tuổi nhưng phải nói một cách công bằng rằng chị của cô vẫn còn quá đẹp. Chẳng bù cho Hường vừa đen, vừa xấu xí. Chị Ngân may mắn được trời ban cho cặp mắt phượng đen láy sinh động như biết nói; một gương mặt trái xoan, có làn da bánh mật mịn màng không tì vết của mẹ. Chị còn được thừa hưởng dáng dấp cao ráo, sang trọng của cha.

Mặc dù một mét sáu mươi chẳng là gì so với các người mẫu chân dài bây giờ, nhưng với các phụ nữ sinh vào những năm 1960 thì chiều cao đó của chị Ngân đã là niềm mơ ước khó lòng mơ tưởng của biết bao các bà, các chị rồi. Đã thế chị lại còn được sở hữu một cặp chân thon dài thẳng tắp. Nhìn thoáng cứ như thể chị mới ngoài ba mươi tuổi.

Thuở sinh viên, chị Ngân học chuyên ngành kế toán vật tư. Vừa ra trường, chị đã được anh Hoàng - Phó phòng nghiên cứu của một Viện Khoa học mê đắm cưới ngay làm vợ và đưa về làm kế toán trong một Công ty Xây lắp máy do bố anh làm giám đốc. Chị Ngân trở thành kế toán công ty lớn của nhà nước thật dễ dàng.

Và thật kỳ lạ, mặc dù hay phải đi theo các công trình xây lắp khắp trong Nam ngoài Bắc, vô cùng vất vả, nhưng gương mặt chị Ngân vẫn luôn căng mịn chưa hề có một vết nhăn. Đã thế chị lại biết cách ăn mặc tạo dáng rất phong độ. Mỗi lần có dịp tụ tập là lũ bạn học cũ lại trầm trồ: "Trông thế này ai dám bảo Ngân đã năm mươi tuổi, lên chức bà ngoại mấy năm rồi". "Bà cứ mặc quần ngố đi ngoài đường lúc nhập nhoạng tối để lũ choai choai chạy theo xin chết cho vui".

Minh họa: Lê Trí Dũng.

Chị có mỗi một cô con gái thì đã đi du học tận Trường Yale của Mỹ bằng học bổng toàn phần. Rồi con bé lại lấy luôn một ông Tiến sĩ  thầy dạy của nó và nhập cư luôn bên ấy. Chị đang ở một mình một tòa nhà 4 tầng đồ sộ 80 mét vuông mặt sàn cực kỳ sang trọng. Chị còn có mấy căn hộ chung cư cao cấp cho thuê.

- Trời ơi! Chị mà kêu đau khổ thì trên đời này còn ai sung sướng nữa đây! - Hường kêu lên bất ưng - Còn có điều gì chị chưa được ưng ý nữa?

- Lão Khánh! - Chị Ngân thốt lên đau đớn, giọng nghẹn trong nước mắt.

Ôi! Lão Khánh! Cái lão Giám đốc trẻ trung, bô trai, phong độ như tài tử xi nê Chánh Tín, bồ trẻ của chị từ những năm xưa. Nhưng những năm gần đây, trông lão hình thức xuống dốc không phanh. Chẳng lẽ mắt chị có vấn đề gì mà không nhìn thấy lão đã trở nên già nua, xấu xí trong cái áo phông giắt quần lửng đi õng ẹo với cái bụng to ủng, mông tóp, chân cẳng gà. Chị lại còn thổn thức vì lão Khánh!

*

Chị Ngân trước đây lúc nào cũng cười phe phé, trông vô tư như thể chả có gì trên đời này khiến chị sầu muộn được. Hình như ông trời đã quá thiên vị với chị. Trong khi Hường lấy chăm chỉ bù nhan sắc, lao vào học hành, đến năm bốn mươi tuổi, có tận hai bằng cử nhân, một bằng thạc sĩ, gắng mãi mới lấy được một ông chồng già, viên chức quèn, thì chị đã kịp có cháu ngoại bốn tuổi.

Không những thế, ngay từ hồi hơn ba mươi tuổi, chị Ngân đã ngang nhiên bỏ luôn ông chồng hiền như Bụt. Anh Hoàng chồng chị mang tiếng là kỹ sư mà đàn đụt, chỉ biết ngày ngày bám chân bàn cơ quan, lấy dăm đồng lương chết đói mang về đưa vợ, thời gian còn lại, anh chỉ quanh quẩn cờ quạt, bia bọt với lũ bạn ở cơ quan cho hết ngày.

Lúc ấy, chị Ngân đang hâm mộ anh giám đốc trẻ mới về công ty thay bố chồng của chị. Giám đốc Khánh là một người đàn ông thông minh, lịch lãm, hào hoa và cực kỳ năng động, tài giỏi. Cứ theo như chị kể thì tuy chị mới chỉ là một cô kế toán viên quèn, nhưng Giám đốc Khánh lại có con mắt rất tinh đời, anh đã nhận ra ở chị trong tương lai là một kế toán trưởng tài ba đảm lược. Anh ấy một lòng trân trọng, tin phục chị. Giám đốc Khánh giao phó tất cả mọi việc điều hành, theo dõi thi công, kế toán công trình ngoại tỉnh cho chị.

Chị Ngân của Hường cứ như con thoi dệt ngang dệt dọc khắp đất nước. Ở đâu có công trình của công ty do Giám đốc Khánh quản lý là ở đó có mặt chị Ngân. Lúc trong Nam khi ngoài Bắc, chị vun vén công ty giúp anh giám đốc trẻ.

Những dự án công trình xây dựng tiền tỉ, chục tỉ, trăm tỉ của anh, dưới bàn tay giám sát khắt khe chi tiêu, thanh khoản của chị khó lòng thất thoát đi đâu được dăm chục, một trăm ngàn đồng. Mà cũng chẳng cứ chỉ việc công ty, việc nhà của anh nhiều khi chị cũng phải dúng tay vào làm hộ. Vì theo như chị kể thì anh rất hay ca cẩm chê bôi cô vợ ở bẩn, đầu óc đì đụt, vụng thối vụng nát đủ đường của mình.

Đấy, hôm trước anh Khánh vừa rên rẩm: "Trời đất ơi! Mụ ấy thái miếng lạp xường dài bằng ngón tay. Nhai cứng quèo đến gãy cả răng". Anh thường rỉ rả vào tai chị: "Ước gì anh có một bà vợ chẳng cần đẹp lắm, chỉ cần ngọt ngào, tình tứ chỉ bằng một nửa, sạch sẽ bằng một phần tư, đảm đang, tháo vát, sắc sảo chỉ bằng một phần mười Ngân, thì đời anh cũng đã thoả mãn lắm rồi. Vợ gì cứ nồng nỗng ra, chỉ được cái phốp pháp, trắng nhễ nhại. Đúng là nhạt như bánh tro không mật".

Chị cảm thông với giám đốc vì đã lấy phải một người vợ không xứng tầm, giống chị cũng lấy phải một người chồng đã quá bạc nhược lại còn lười nhác.

Được sự hậu thuẫn, cổ vũ cuồng nhiệt của chị gái Hường, Giám đốc Khánh vững dạ đứng ra tự lập công ty riêng và mời chị về làm kế toán trưởng cho anh. Chị Ngân càng cảm động vô ngần. Chị lao vào hăng say gánh vác bất kể việc công hay việc tư mà giám đốc tin cậy giao cho. Họ đồng tâm, hợp ý vun vén  cho công ty riêng của anh ngày càng phát triển.

Chị Ngân và Giám đốc Khánh cùng nhau đi khắp đất nước làm ăn, xây dựng thương hiệu cho công ty và tự nhiên gắn kết với nhau bằng một tình cảm vô cùng sâu sắc. Với chị, nó còn gần gũi hơn cả tình cảm chồng vợ đơn thuần. Nó là sự gắn bó thiêng liêng của hai tâm hồn đồng điệu, của hai trái tim hòa nhịp yêu thương.

Mỗi tuần bất chấp công việc công ty và gia đình, anh đều đặn bỏ ra một tối đưa chị đi ăn nhà hàng. Họ không cần phải đưa nhau đi nghỉ mát nữa vì mỗi lần đi theo dõi công trình thi công, anh đều thuê một căn hộ nhỏ có đầy đủ tiện nghi cho chị ở, và anh cũng tiện đến thị sát.

Những khoảng thời gian đó họ có khác nào đôi vợ chồng trẻ đi nghỉ trăng mật. Chị như một người vợ trẻ đảm đang, yêu chồng, một mực chăm sóc miếng ăn, cái mặc cho anh. Chị khiến anh trở nên vô cùng hạnh phúc, thanh thản, rảnh rang chân tay đầu óc, chỉ còn chú tâm đến những việc lớn.

Giờ đây công ty của anh đã trở nên có danh có tiếng trong làng xây dựng. Anh đã trở nên rất giàu có. Anh có xe Camry 3.6 để đi lại. Anh đã thừa mứa của ăn của để. Những ngày hè, ngày Tết, Giám đốc Khánh đã có điều kiện để cho các con đi nghỉ ở Singapore, Hồng Kông, hay châu Âu. Tất nhiên là có mẹ chúng đi kèm để còn có người trông nom để mắt đến chúng.

Giám đốc Khánh bảo: "Anh chán phải mệt mỏi chăm lo những nhu cầu lặt vặt của bọn trẻ. Mà để vợ anh đi một mình với chúng thì em biết rồi đấy: mụ ấy chậm chạp cà rà cà rẩm, lại còn lớ ngớ cái gì cũng không biết. Vớ vẩn có khi lại chậm chuyến bay hay mất visa thì lại khổ đến cái thân anh chứ còn ai vào đây nữa". Những lần cả nhà đi xa ấy, anh thường bảo vợ đưa chìa khóa nhà cho chị - cô kế toán tận tâm, để chị thỉnh thoảng đảo qua trông nhà cho gia đình. Và chị thường ngứa mắt khi nhìn thấy sự bừa bãi, bẩn thỉu của một người vợ đoảng.

Trong những ngày hạnh phúc ít ỏi của bà vợ ấy, Hường thắc mắc vì thấy chị gái mình quá vất vả, cứ bò ra lau dọn, sắp đặt lại nhà cửa gọn gàng cho gia đình Giám đốc Khánh. Chị Ngân bảo:

- Vì cũng không thể tin cậy phó thác cho bọn giúp việc theo giờ được. Hở ra chúng lại ăn cắp cái gì của nhà ông ấy thì lại vạ mình ôm rơm rặm bụng.

Hường tò mò hỏi chị:

- Bà vợ ông ấy không có ý kiến gì khi chị cứ gần gũi ông ấy quá như vậy sao?

 Chị cười phe phé:

- Sướng như lên tiên! Đang lười bằng chết! Tự nhiên có người chăm lo dọn dẹp lau chùi, xếp đặt lại cái nhà bẩn tưởi, bề bộn như cái ổ chó cho, còn ý kiến ý cò gì chứ! Mà cứ thò ra ý gì là ông Khánh ông ấy đập chết tươi rồi còn đâu! Ông ấy bảo mụ vợ: "Bà muốn sướng hay muốn khổ thì cứ bảo tôi, tôi duyệt hết".

- Mà nghĩ cũng phải. Còn ai sướng hơn mụ vợ ấy dưới bàn tay xếp đặt của ông Khánh chứ: suốt ngày ở nhà chỉ có đi mua sắm váy áo thời trang, đi chăm sóc da dẻ nhan sắc, móng tay móng chân cho nuột nà. Rồi lại một năm đi nghỉ mát, đi du lịch nước ngoài mấy bận, chứ có đâu phải vất vả hành hạ thân xác, lao tâm khổ tứ như chị của em chứ - Hường mỉa mai.

- Thôi - Chị Ngân vội xuê xoa, can em gái - Nhưng chị của em lại có tình yêu của ông giám đốc trẻ, còn bà vợ thì không. Sự đền bù ấy với chị cũng là chấp nhận được. Nếu phải đổi chác lấy vị trí của nhau chắc hẳn chẳng đời nào chị lại đồng ý đổi - Chị lại cười tươi rói. Mắt chị tít lại.

Hường cật vấn:

- Yêu thế thì sao ông ấy không bỏ luôn bà ta mà lấy chị đi cho sung sướng?

- Nhưng lão ấy bảo với chị là: "Biết làm thế nào được: Con thuyền đã mục, gỡ ra thì nát, đóng vào thì đau. Với lại đời người ngẫm cho cùng chỉ có con cái là tối quan trọng, vợ chồng cũng chẳng bằng. Em cũng phải thông cảm cho anh. Kiểu gì thì anh cũng phải hoàn thành trách nhiệm người làm cha với chúng đã". Chị thấy cũng phải. Nếu anh ấy không phải là một người cha cao quý và mẫu mực chu đáo với con cái thì chị cũng chẳng thể coi trọng và yêu anh ấy đến thế.

Ô lý lẽ của kẻ đang yêu, đang có tình yêu! Có lẽ Hường không hiểu được và cũng chẳng bao giờ có cơ hội để hiểu được. Vì bằng ngần này tuổi đầu đã có bao giờ một lần cô được yêu đâu. Có lấy chồng thì cũng là đã ở cái xứ mình thì đàn bà là phải có chồng, có con để mà tuổi già không phải lâm cảnh cô đơn. Cô đơn - cái tội sống còn hơn cả tội chết ấy. Điều kinh hoàng đó thì đến cái cảnh bốn mươi tuổi cứ sống mãi một thân một mình, cô thấm lắm rồi!

Chị cô đang tình nguyện cống hiến hết mình cho người mình yêu. Còn cô thì méo mó có hơn không. Có lẽ cô cũng giống ông Khánh. Cô cũng đang vớ lấy một mảnh gỗ làm thuyền. Còn chị đang sống trong mơ với một "cánh buồm đỏ thắm". Thôi kệ chị. Chị Ngân cười phe phé, chẳng lăn tăn gì.

*

Vậy mà bây giờ chị Ngân đang rên xiết trong đau khổ vì lão Khánh. Hường bực bội:

- Lão Khánh ấy làm sao? Sướng như tiên vừa vợ vừa bồ hầu hạ thế còn muốn gì?

Mãi chị Ngân mới ậm ừ:

- Vừa rồi, cả hai vợ chồng lão ấy đi thăm con gái đang du học thạc sĩ tự túc ở Mỹ…

- Thế thì cũng như mọi khi cả nhà họ đi du lịch nước ngoài thôi, có gì mà chị phải bực bội thế?

- Nhưng hôm lão ấy đi phỏng vấn ở đại sứ quán Mỹ, chị hỏi có được không thì lão ấy bảo anh cố tình trượt để được ở nhà thoải mái với em. Em cứ sắp xếp chương trình đi. Chúng mình sẽ có một kỳ nghỉ tuyệt vời bên nhau.

Tưởng gì. Hường thở phào. Thế mà cũng kêu rên. Bà này sướng quá hoá cuồng rồi. Cô hồ hởi:

- Sướng nhé!

- Sướng cái gì, lão ấy nói điêu với chị. Hôm sau khi chị thông báo: Chúng mình sẽ đi Sa pa cho lãng mạn, thì lão ấy cười hô hố bảo: "Anh mà trượt phỏng vấn thì còn thằng nào trên đời này đỗ được nữa. Nói thế mà cũng tin".

Hường sững sờ. Cô cũng thấy có gì không ổn:

- Sao ông ấy lại có thể mang tình cảm của chị ra để đùa giỡn như thế được nhỉ?

- Chưa hết! Gần đây sau khi đi Mỹ về, chắc là thiếu tiền nộp học cho con, hoặc chuyến đi quá tốn kém, bỗng nhiên lão ấy đòi kiểm tra sổ sách kế toán!

- Ô dào. Cái việc ấy chị làm thành thục cả mấy chục năm nay rồi, nhoáy một cái là xong, có gì mà phải bận rộn, đau khổ vậy?

Chị Ngân òa khóc. Chị nức nở trong nước mắt:

- Nhưng chị đã phải làm đi, làm lại đến lần thứ hai rồi, lão ấy vẫn không tin. Lão ấy ngờ rằng chị để thất thoát hoặc tham ô gì đó. Chị chán quá, chị nghỉ việc cả tháng nay rồi. Chẳng muốn đi làm nữa!

- Ôi dào, chị đầy tiền, tiêu có đến mấy đời chả hết thế đi làm làm gì cho nó khổ. Em như chị, em nghỉ từ lâu rồi!

- Thì chị cũng ngán như cơm nếp nát rồi. Nhưng…

- Nhưng làm sao? - Hường tròn mắt bất ưng - Còn nhưng cái gì nữa?

- Tháng vừa rồi lão ấy còn thuê cả kiểm toán vào kiểm tra sổ sách của chị nữa.

Hường giật mình:

- Thế thì quả là chuyện tày đình rồi!... Lại có chuyện ngờ vực chị đến thế cơ à? Vậy đã kiểm tra xong chưa? Có mất mát gì không?

Chị thở dài:

- Xong rồi! Đúng như chị đã làm.

Hường thở phào nhẹ nhõm cho chị gái:

- Thế thì tốt quá rồi. Có mất mát tiền bạc gì đâu mà chị phải buồn.

Chị  gái Hường òa khóc:

- Em nhầm rồi! Em có biết các cụ ngàn xưa vẫn nói: "Cầm vàng mà lội qua sông. Vàng rơi không tiếc, tiếc công cầm vàng" không? Cái chị mất còn đáng giá gấp vạn lần. 

Nguyễn Thị Anh Thư
.
.