Cái lợi của bệnh tiểu đường

Thứ Sáu, 20/07/2018, 07:57
Vụ Phó Vụ Tổ chức và Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật - Tuyên giáo được huyện giao thành lập tổ khảo sát để tổ chức thi tuyển chọn cán bộ đề bạt vào chức danh Phó khoa của Cục Xây dựng. Đối tượng có đủ điều kiện là 12 cán bộ phụ trách các phòng, ban trực thuộc.

Nhưng làm thế nào để tuyển chọn được người thực sự xứng đáng, cần kiệm và liêm khiết? Qua nghiên cứu, tổ khảo sát quyết định áp dụng hai hình thức tuyển chọn là thi viết và thi thể lực.

Sáng hôm thứ năm, cuộc thi viết được tổ chức tại Trường Tiểu học Kim Kê, cả 12 thí sinh đều có mặt từ rất sớm, vây quanh ông Đường - Viện trưởng Viện Thiết kế xây dựng, được cử làm Trưởng ban khảo thí, mời hút thuốc lá thơm và trò chuyện để tranh thủ lấy lòng ông.

Viện trưởng Đường bề ngoài làm bộ tươi cười, nói cần phải thế này, cần phải thế nọ… nhưng sau đó đi vào nhà vệ sinh, mắng: “Bình thường chẳng chịu học hành, lúc thi thố lại tìm người thi hộ, cuống quýt đến run hết cả chân tay, lại sẽ còn tệ quay cóp của nhau nữa chứ, quên đi nhé!”.

Minh họa: Lê Tâm.

Giờ thi đã đến. Sau khi giám thị công bố đề thi, mọi người bắt đầu cắm cúi làm bài. Riêng Trưởng ban Lý ngồi cắn bút, nhăn nhó trước tờ giấy thi rồi nghển cổ nhìn tứ phía, chờ cho nhân viên giám thị đi chỗ khác mới rút một điếu “Trung Hoa” chìa cho người ngồi cạnh là Trưởng phòng Tiền, xin được “copy” bài. Ông Tiền mặt lạnh như tiền, phớt tỉnh, hình như định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Đề thi viết có ba câu hỏi như sau:

1 - Huyện ta có mấy điểm nghỉ ngơi thư giãn và kinh doanh chủ yếu những loại hình dịch vụ nào?

2 - Hãy liệt kê 5 nhà hàng ăn đặc sắc nhất của huyện ta và kể tên đặc sản riêng của mỗi nhà hàng?

3 - Hãy nêu tên 3 điểm vui chơi ban đêm hào hoa nhất huyện (bao gồm sàn nhảy, nhà hàng karaoke, nhà hàng xông hơi massage), nói rõ dịch vụ kinh doanh chủ yếu?

Trưởng ban Lý tỷ mỷ xem lại đề thi một lượt, lắc đầu bất lực rồi thở dài, nộp tờ giấy thi để trắng.

Cuộc thi viết đã xong, Trưởng phòng Tiền trả lời đúng, đạt điểm cao nhất. Trưởng ban Lý nộp giấy trắng, không được điểm và bị xếp loại bét. Mọi người xúm lại chúc mừng và đòi Trưởng phòng Tiền phải khao. Ông Tiền không ngần ngại mời mọi người đi nhà hàng Cao Thăng, riêng Trưởng ban Lý thì nhăn bộ mặt nặng trĩu tưởng như có thể vắt ra nước, “hừm” một tiếng, xin cáo từ vì có việc bận.

Ngày hôm sau, tổ khảo sát đưa xe đón 12 cán bộ thuộc diện dự tuyển đến trại Tiên Nhân ở chân núi thuộc rừng quốc gia Sâm Lâm. Tại đây, mọi người phải thi chạy bộ theo con đường ngoằn ngoèo ven núi, làm lãnh đạo thì phải có sức khỏe hơn người, ai lên đến đỉnh núi trước nhất sẽ là người thắng cuộc. Thoạt đầu, mọi người rất hăng hái, người nọ vượt lên trước người kia, nhưng chỉ sau thời gian bằng hút hết một điếu thuốc thì ai nấy đều thở hồng hộc, kẻ đỏ mặt, tía tai, người thất thần tái mét. Riêng Trưởng ban Lý một mình dẫn đầu, bỏ xa mọi người, còn Trưởng phòng Tiền thì phưỡn cái bụng to, ì ạch về đích sau cùng.

Mấy hôm sau, tổ khảo sát công bố quyết định đề bạt phó khoa của Cục Xây dựng. Chẳng ai ngờ tân Phó khoa lại là Trưởng ban Lý, Trưởng phòng Tiền đương nhiên bị loại. Nguyên là, tổ khảo sát đã dùng “khổ nhục kế”, loại những người đạt điểm cao trong cuộc thi viết, chọn người đạt điểm thấp nhất. Trưởng phòng Tiền hỏi riêng Trưởng ban Lý: “Này, cuộc thi viết ấy, hình như ông bạn đã biết  trước cả rồi phải không? Cố ý nộp giấy trắng mà chẳng thèm nói một câu cho anh em biết…”.

Trưởng ban Lý cười: “Thực ra là tôi chẳng biết gì, vì là tôi bị bệnh tiểu đường, yếu nên đâu dám ra gió, nhiều năm rồi kiêng không uống rượu, không mấy khi vào hàng quán, tóm lại là không quen đến những nơi ăn uống, chơi bời, làm sao biết được nhà hàng nào ngon, điểm vui chơi nào nổi tiếng… mà chỉ biết sáng sáng chạy bộ, đều đều leo núi rèn luyện thân thể thôi!”.
Truyện vui của Tập Viễn Bình (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.