Cái chết của con ruồi

Thứ Hai, 19/01/2015, 08:00
Trưa hôm đó khi ông thôn trưởng đang nằm trên giường, một con ruồi đậu lên mặt ông, bò qua bò lại từ cằm tới huyệt ấn đường. Thôn trưởng đang rất buồn ngủ, nhưng con ruồi cứ bò qua bò lại khiến ông thấy nhồn nhột khó chịu, thỉnh thoảng lại bay lên kêu vù vù làm cho ông không sao ngủ được.

Không thèm mở mắt, thôn trưởng huơ tay, con ruồi bay mất. Ông ngủ lại. Vừa thiếp đi, con ruồi lại đậu lên mặt ông, bò qua bò lại.

Thôn trưởng huơ tay đuổi ruồi, xoay người ngủ tiếp. Con ruồi cứ như trêu ngươi ông thôn trưởng, bay lên rồi lại đậu xuống mặt ông, bò qua bò lại, chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả.

Ông thôn trưởng bực mình. Ông nghĩ, mày khinh người quá đáng! Mày không thèm biết tao là ai sao? Mày đã gặp tao bao giờ chưa hả? Đồ chó!

Thôn trưởng bực dọc ngồi dậy, thuận tay vớ lấy cái vỉ đập ruồi trên bậu cửa sổ, dang tay đập thật mạnh vào con ruồi đang đậu trên thành giường.

Con ruồi ghê gớm thật, nó bay vút lên kêu vù vù cứ như tiếng máy bay quần đảo giữa bầu trời. Thôn trưởng chẳng thèm để ý tới nữa, nhếch mép cười khinh bỉ, châm thuốc rít một hơi dài. Con ruồi có vẻ như khôn ra dần, nó thấy bàn viết, mâm cơm, ghế salon đều là những chỗ có nguy cơ bị đập chết nên cuối cùng nó đậu tít trên đầu tường. Đậu vào chỗ an toàn, con ruồi huơ huơ hai cái chân nhỏ xíu ra vẻ thích thú  lắm!

Minh họa: Lê Tâm.

Thôn trưởng ném đầu mẩu thuốc lá xuống đất, chửi: "Mẹ mày! Ông không tha cho mày đâu!". Ông vớ lấy cái vỉ, nhẹ nhàng bước xuống giường, đi chân không rón rén đến cạnh tường, nhảy lên đập "bốp" một cái vào chỗ con ruồi đậu. Vì dùng lực quá mạnh, cái vỉ bị gãy, còn con ruồi thì bay mất.

Thôn trưởng ném cái cán vỉ ruồi trên tay, chửi: "Đồ giả! Đồ giả tất! Thứ gì cũng làm giả! Đến lúc cần lại không dùng được. Mẹ nó chứ!".

Vừa lúc đó, bà vợ thôn trưởng đi "buôn dưa lê" với hàng xóm về. Thấy chồng ngồi trên salon, mặt mày nhăn nhó hậm hực, bèn hỏi:

- Ông không ngủ trưa à? Trưa nào ông cũng ngủ mà…

- Có mà ngủ được khối! Chó thật! Tức chết đi được!

- Lạ nhỉ, có ai đến quấy rầy ông đâu mà ông tức?

Thôn trưởng đưa tay chỉ lên trần nhà, bảo:

- Bà tự xem đi.

Bà vợ ông thôn trưởng thấy con ruồi đậu trên trần nhà thì phì cười:

- Ông tức nó à? Một nam tử hán, đường đường là một đại thôn trưởng mà lại bực mình với một con ruồi sao? Ông to gan, ông có tiền đồ triển vọng lắm mà!

Thôn trưởng cáu:

- Bà ăn nói kiểu gì vậy hả? Nó cứ bò qua bò lại trên mặt tôi, đuổi không đi, đập không chết, lại cứ vù vù vù vù, gớm chết đi được! Bà đừng có mà cười, có bản lĩnh thì đánh chết nó đi! Tôi thách bà đấy!

Bà vợ thôn trưởng chẳng nói chẳng rằng, xách bình rượu trên bàn ăn, nhỏ mấy giọt lên tay vịn chiếc salon gỗ rồi cất bình rượu vào chỗ cũ.

- Bà đừng có phí rượu như thế - Thôn trưởng tiếc rẻ nói - Đây là rượu "Ngũ lương" quý lắm, mấy trăm tệ một bình, Lão Đại Thuyên biếu tôi đấy!

- Ông đừng động đậy, cứ ngồi yên đó. Tôi biết đó là rượu của Lão Đại Thuyên biếu ông rồi, không biếu mà có được thửa đất xây nhà đó sao?

Một làn gió thổi qua, mùi rượu thơm lừng lan tỏa làm cho ông thôn trưởng cũng thấy thèm.

Bà vợ nói khẽ: "Ông xem kìa!"

Ông thôn trưởng ngẩng lên nhìn: con ruồi từ trên trần nhà bay xuống, lượn lờ, đảo qua đảo lại…cuối cùng, dù chiếc salon có người ngồi nó vẫn sà vào chỗ tay ghế có vết rượu, chổng đít, chúi đầu hít lấy hít để. Ông thôn trưởng chợt nghĩ, lúc này chắc là con ruồi đang sướng như điên đây! Con ruồi mê mải, say sưa tận hưởng niềm khoái cảm như ở chỗ không người!

Bà vợ ông thôn trưởng cầm một quyển sách mỏng, nhẹ nhàng đập một nhát, con ruồi chổng bốn vó lên trời, toàn thân ngập trong rượu.

Ông trưởng thôn vỗ tay cười ha ha:

- Bà giỏi thật! Bà chỉ đánh một nhát mà con ruồi chết tươi! Giỏi! Giỏi lắm!

- Không phải là tôi giỏi, chẳng qua là vì tôi biết tính nó…

- Cái gì? Bà biết tính nó? Ruồi mà cũng có tính nết sao?

- Có chứ! Nó tham, nó tham lắm!

- Vậy ra, bà nghĩ là nó biết vì sao nó chết à?

- Đương nhiên là nó phải biết chứ! - Bà thôn trưởng trả lời ngay tắp lự!

Truyện vui của Triệu Tấn (Trung Quốc) - Trà Ly (dịch)
.
.