Cái chết của con húng nhại

Thứ Hai, 11/06/2018, 08:52
Tôi phát điên với một đống email thắc mắc, chê trách một số bài diễn thuyết của tôi không hấp dẫn, xuống cấp, khô khan, khuôn sáo…và một đống thứ lý do chê trách khác. Uy tín của tôi đang giảm. 

Tôi đi đến “Chợ sản phẩm Thú - Vật”.

Không gian chợ chiếm một góc nhỏ trong thành phố. Ở đây chỉ bán các loài động vật đã được biến đổi tiến hóa làm vật nuôi để phục vụ con người. Dĩ nhiên là chó thì phải được huấn luyện để làm chó, để giữ nhà, để lẽo đẽo theo chủ đi dạo. Khỉ thì được huấn luyện để thay thế đứa trẻ con cho những kẻ không thích lập gia đình. Chúng được loại bỏ bản năng nguyên thuỷ, được dạy kỹ năng phục vụ chủ nhân. Các loài động vật nguyên bản được nuôi trong các sở thú để bảo tồn như tài sản của nhân loại. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì đối với chúng ngoài việc nghiên cứu đặc tính giống loài của chúng để tăng kiến thức cho mình.

- Chào ông Lê! Hôm nay sao ông có nhã hứng đến chợ vậy? – Một người đàn ông mặt mày rạng rỡ từ trong một gian hàng bước ra. Mặt ông ta như bắt được vàng – Thật là quí hoá được gặp ông ở đây! Từ lần nghe ông diễn thuyết đã năm năm rồi tôi chưa được lần nào được thuyết trình của ông.

Tôi đang cố căng hết bộ nhớ để nhớ đã gặp người đàn ông này ở đâu. Mỗi năm tôi có 200 buổi thuyết trình khắp thế giới, mỗi buổi có hằng mấy trăm đến mấy ngàn người làm sao mà nhớ nổi. Tôi tươi cười đưa tay bắt tay người đàn ông. Tôi đoán: giới tiểu thương, có gia đình, loại người khuôn mẫu, an phận. Vậy chắc ông ta đến nghe tôi diễn thuyết chủ đề giải trí hay khoa học nào đó.

- Anh đây là ông chủ cửa hàng...

- Dạ đúng. Tôi là chủ cửa hàng “Không Gì” chuyên kinh doanh chim biết nói. Ông nhớ dai thật! Thật là vinh hạnh được đón tiếp đại diễn giả Lê! Dạ xin mời ông vào cửa hàng tôi một chút để các nhân viên của tôi có thể tận mặt nhìn thấy ông thật chứ không phải trên màn hình. Xin ông nhận lời cho ạ!

Nhìn vẻ mặt chờ đợi đầy ngưỡng mộ của ông chủ Không Gì, tôi cảm thấy ái ngại. Cũng đúng thôi. Muốn dự buổi diễn thuyết của tôi, khán giả phải là người đủ tiêu chuẩn theo chuyên đề, đủ khả năng tài chính và được Hội đồng phê duyệt. Nếu vậy những nhân viên của cửa hàng này chưa bao giờ được dự một buổi thuyết trình thật của tôi là sự thật. Như sợ tôi từ chối, ông chủ Không Gì tiếp tục:

- Lần được nghe ông nói về quy trình tiến hóa của loài chim, đến giờ tôi vẫn nhớ từng câu, từng lời của ông. Đó là tài sản tri thức để tôi phát triển công việc của mình được thành đạt như ngày nay đấy ạ. Bài diễn thuyết thật tuyệt vời!

Thôi thì cũng đang rảnh. Chẳng tốn gì, vào cửa hàng xem một tí để đáp lại thịnh tình của ông chủ này. Biết đâu lại có thêm ít nhiều điều bổ sung vào bài diễn thuyết “Đột phá chiến lược nhỏ, hiệu quả lợi nhuận to” tuần tới. Tôi gật đầu đồng ý, ra hiệu dẫn đường. Ông chủ mừng rỡ chỉ tay về phía con đường nằm phía tay trái. Ông ta không dám đi trước mà đi song song với tôi. Tôi để ý thấy một số người đang nhìn theo chúng tôi. Ông chủ Không Gì cứ thao thao bất tuyệt về các loài chim biết nói trong cửa hàng của ông ta.

- Thưa ông, như ông đã biết Luật Cải biến các loài động vật biết bay chỉ cho phép năm loài chim nguyên bản là sáo, cưỡng, vẹt, nhồng, quạ để làm sản phẩm chim biết nói tiếng người. Năm giống chim này vẫn được giữ nguyên bản năng giống loài của chúng. Mỗi loại, mỗi con chim được dạy nói tiếng người một cách tự nhiên. Chúng sử dụng bản năng để học và nói theo tư duy của chúng – Tôi gật đầu. Luật này không cần nói thì ai cũng biết. Ông chủ tiếp tục thuyết trình – Duy nhất có chim húng nhại lại loại biến đổi gien được phép huấn luyện nói tiếng người.

- Vậy à? - Tôi hơi tò mò - Có biết giống chim húng nhại là giống chim nhân tạo nhưng tôi không rõ chúng thuộc loại gì.

- Chim húng nhại là giống chim được lai tạo từ năm giống chim kia. Khi đến thế hệ F21 chúng được cấy ghép gien đặc biệt để có được giọng nói âm vực như con người. Một con húng nhại F21 từ khi nở ra đã được nuôi dưỡng trong một môi trường đặc biệt để học nói. Chỉ những trại nuôi chim nói tiếng người được cấp phép theo quy chuẩn quốc tế mới được nhân giống húng nhại. Chim thành phẩm sẽ nói thành thạo ít nhất 5 ngôn ngữ chính thống của loài người.

Cũng hay. Tôi gật gù, chân bước theo ông ta. Công nhận ông chủ này học được ít nhiều cách thuyết phục từ bài diễn thuyết của tôi. Bước vào cửa hàng tôi hơi ngạc nhiên. Cửa hàng lớn như một sân bóng mi-ni, chia thành nhiều phòng lớn như phòng làm việc của tôi. Các phòng thiết kế một kiểu khác nhau và chỉ có một con chim và một nhân viên bán hàng. Tôi bước vào căn phòng đầu tiên có một con vẹt to, lông ngũ sắc đẹp vô cùng. Nó đang nói liến thoắng với anh nhân viên đeo kính cận. Ông chủ Không Gì chỉ vào con vẹt:

- Thưa ông, con vẹt này có khả năng nói 5 thứ tiếng chính thống và 10 ngoại ngữ của Hội đồng. Nó là phiên dịch viên đúng chuẩn quốc tế, có giá 1.000 đồng quốc tế ạ.

- Lương tôi 10.000 đồng mỗi năm thì nó cũng thật sự không đắt, chỉ có điều tôi không cần phiên dịch - Tôi trả lời - Ông cũng biết hệ thống đa ngữ toàn cầu ta chỉ cần một máy đeo là đủ.

Ông chủ dẫn tôi qua phòng thứ hai. Căn phòng được bài trí giống như một phòng tiếp tân. Trong phòng có một con sáo sậu lông đen sọc nâu hai cánh, khoang cổ trắng nền nã. Con sáo thong thả đi quanh chiếc bàn màn ảnh cảm ứng giọng nói. Một cô nhân viên trẻ đẹp đang ngồi bên cạnh đọc sách. Thấy chúng tôi bước vào, cô đứng dậy tươi cười. Không đợi tôi hỏi, cô nhân viên lên tiếng chào hàng luôn:

- Thưa ông, con sáo này nói được 5 thứ tiếng chính thống, được huấn luyện đầy đủ kỹ năng lên lịch, nhắc nhở, chào hỏi đón khách, thông báo các công việc. Nó còn thuộc lòng các kỹ năng tra cứu dữ liệu bằng giọng nói. Nó là trợ thủ thư ký đúng chuẩn quốc tế. Giá của nó là 2.000 đồng ạ. Nếu trong vòng một năm mà ông không hài lòng với cách phục vụ của con sáo, cửa hàng xin nhận lại và hoàn tiền cho ông.

- Cũng không đắt. Trợ thủ thư ký nhưng giá cao hơn phiên dịch là phải. Công việc của tôi không cần thư ký. Xin cảm ơn cô gái xinh đẹp!

Con sáo lên tiếng trong veo:

- Hy vọng là ông sẽ tìm được thứ ông cần ở đây. Tôi không được may mắn phục vụ ông. Xin tạm biệt ông!

Minh họa: Phương Bình

Tôi thích thú trước kỹ năng giao tiếp tài tình của con sáo. Tôi gật đầu chào nó và theo ông chủ Không Gì đến phòng khác. Tôi bảo:

- Tôi không có nhiều thời gian. Ông có thể cho xem con chim nào đại để là giúp ích được cho công việc của tôi đó.

Ông chủ nghe lời dẫn tôi thẳng lên tầng trên của cửa hàng. Tầng trên chỉ có vài ba phòng. Theo ông ta nói thì đây là khu để bán những chú chim có kỹ năng đặc biệt. Đến căn phòng cuối dãy, hơi nhỏ hơn các phòng khác, ông chủ chỉ cho tôi một con quạ khoang đứng quay lưng ra cửa.

Anh nhân viên bán hàng độ tuổi trung niên có vẻ là người có học thức, bước đến lễ phép chào tôi và ông chủ. Con quạ quay lại nhìn tôi với ánh mắt thăm dò. Nó nghiêng nghiêng nhìn chứ không lên tiếng. Anh nhân viên giới thiệu con quạ có khả năng tư duy và tranh luận. Nó lắng nghe, suy ngẫm rồi mới đưa ra những hành động hay lời nói. Tuy đã được huấn luyện thành thục kỹ năng phục vụ chủ nhưng không dễ gì để nó thay đổi suy nghĩ, đôi khi còn cãi tay đôi với chủ. Tôi gật gù:

- Ừ cũng hay nhưng chưa thấy điểm nào thích hợp với công việc diễn giả của tôi.

- Diễn giả thì cần người nghe, không cần người tranh cãi. Nếu ông mua tôi thì ông cần phải biết lắng nghe – Con quạ nói rành rọt – Tôi sẽ nói cho ông nghe những gì mà người ta nói ông không nghe được.

Tôi phì cười. Con chim thông minh nhưng tôi không muốn tốn thời gian cho việc vô bổ. Địa vị diễn giả toàn cầu như tôi thì cần gì phải nghe những điều bàn tán ngoài xã hội của những người thiếu hiểu biết. Tôi nhún vai, yêu cầu đi xem con chim khác. Ông chủ Không Gì mời tôi vào một căn phòng lớn nhất cửa hàng. Trong phòng có một con nhồng đuôi dài và một bầy chim khoảng vài mươi con. Con nhồng già đến nỗi đầu rụng chỉ còn vài cọng lông chỏm lơ thơ. Người nhân viên bán hàng của phòng nay cũng già đầu hói, chậm chạp. Ông chủ Không Gì cười rất tươi:

- Con chim này rất đặc biệt. Nó đắt giá nhất trong cửa hàng này. Trong mấy chục ngàn con chim mới tìm được một con đó thưa ông.

Thấy tôi có vẻ chưa hiểu, ông ta hất mặt ra hiệu cho người nhân viên già. Ông này quay sang nhìn con nhồng bảo:

- Kêu chúng làm việc đi!

Con nhồng chẳng nói gì, chỉ gật đầu. Người nhân viên già ra lệnh cho bầy chim con số 1 đi bên phải, con số 2 đi góc trái, con số 3 tha cái khăn đến, con số 4 đi gấp viết chì… Bầy chim răm rắp nghe theo. Khi bầy chim làm xong, người nhân viên già quay sang hỏi con nhồng công việc của từng con chim. Nó chỉ gật hoặc lắc đầu. Khi nó gật đầu, con chim làm việc đó ra vẻ mừng rỡ cất tiếng hót líu lo. Khi nó nhướn mắt và lắc đầu, con chim làm việc bị lắc đầu buồn so bay lủi vào góc phòng đứng im. Ông chủ Không Gì đầy tự hào:

- Đây ông thấy không! Nó không cần nói gì chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu thôi mà tất cả các con chim khác đều phải riu ríu nghe theo. Giá có nó là 10.000 đồng thưa ông.

- Sao đắt vậy? Nó có biết làm gì đâu. Chỉ toàn gật đầu, lắc đầu thôi.

- Giá trị của nó là ở chỗ khả năng phán quyết. Nó là Chủ tịch Đoàn của loài chim đấy ạ. Quyền lực của nó là ở chỗ gật hay lắc đầu.

Tôi vừa biết được thêm một thông tin thú vị về loài chim biết nói này. Lắc đầu, tôi nói:

- Rất tuyệt! Tuy nhiên công việc của tôi là độc lập. Tôi không cần người quyết định. Ông giới thiệu con khác đi!

Con chim nhồng nghe tôi nói. Nó nheo nheo đôi mắt già nua rồi gật đầu. Công nhận con chim Chủ tịch Đoàn này thật quá hiểu biết. Ông chủ hiểu ý liền mời tôi sang phòng khác. Ông chủ dẫn tôi đến phòng cuối cùng. Cũng giống như những phòng khác cũng chỉ có một con chim và một anh chàng bán hàng. Con chim có lông màu ánh thép lấp loáng sáng, có một chỏm lông mào đỏ rực trên đỉnh đầu. Cái mỏ đen bóng thanh mảnh với đôi mắt con ngươi màu lửa. Ông chủ Không Gì chỉ vào con chim:

- Con húng nhại này đã được cấp phép sản phẩm mua bán thưa ông. Ông có thể thử kỹ năng của nó.

Tôi có biết kỹ năng của loài húng nhại qua dữ liệu chứ chưa bao giờ tiếp xúc trực tiếp với một con chim thật. Tôi vờ sửa áo và trịnh trọng bắt đầu một bài diễn thuyết như đứng trước đám đông khán giả. Bài diễn thuyết của tôi có chủ đề về tính tự kỷ của những người thụ động. Khi tôi ngừng thì đồng hồ chỉ độ dài của bài là 45 phút. Ông chủ Không Gì và anh chàng bán hàng há hốc mồm ngồi nghe. Tự nhiên họ lại được nghe nhà diễn thuyết danh tiếng nói miễn phí. Anh chàng bán hàng quay sang con chim ra hiệu. Con húng nhại hắng giọng, lấy chân vuốt vuốt lông mào, trịnh trọng ưỡn ức bắt đầu nói. Tới phiên tôi há hốc mồm ngồi nghe. Con chim nói đúng từng thanh điệu, ngữ nghĩa, phát âm chuẩn xác giọng nói của tôi chẳng khác nào một máy ghi âm siêu thanh. Con chim chấm dứt bài diễn thuyết vừa đúng 45 phút. Nó lấy chân vuốt vuốt cái mào, đưa mắt nhìn chúng tôi. Cả ba con người đồng loạt vỗ tay tán thưởng con chim.

- Tôi mua con chim này. Nó rất hợp để làm trợ lý cho tôi.

- Tôi rất mừng vì ông Lê đã chọn được sản phẩm cửa hàng chúng tôi. Giá đăng ký của nó là 500 đồng. Với ông, tôi xin bớt 10% giá sản phẩm.

- Con chim này hay như vậy sao giá lại thấp vậy?

- Thưa ông, con húng nhại này nó là giống nhân bản. Kỹ năng bắt chước tiếng người chính xác không khó huấn luyện đâu ạ - Ông chủ Không Gì mỉm cười đáp - Ông Lê thích và chọn nó ở cửa hàng của tôi là vinh hạnh cho chúng tôi lắm rồi ạ.

Tôi thấy ái ngại vì theo Luật nếu bớt giá như vậy ông chủ này phải bỏ tiền riêng của mình để bù vào. Để khỏi mang tiếng lợi dụng, tôi quyết định:

- Vậy tôi mua con húng nhại này và cả con quạ kia. Thẻ đây, thanh toán giúp tôi nhé.

Anh nhân viên cúi đầu cảm ơn, cầm thẻ ID của tôi đi ra quầy thanh toán. Con húng nhại hiểu được chúng tôi nói gì. Nó cúi đầu:

- Xin cảm ơn ông! Tôi là F21, xin chào ông chủ!

Nó cất cánh bay theo anh chàng bán hàng.

Tôi rời khỏi chợ bán chim để về nhà với hai con chim đã được đeo vòng định dạng vừa mua bay theo phía sau.

*

Tôi phát điên với một đống email thắc mắc, chê trách một số bài diễn thuyết của tôi không hấp dẫn, xuống cấp, khô khan, khuôn sáo…và một đống thứ lý do chê trách khác. Uy tín của tôi đang giảm. Lịch mời đi thuyết trình thưa dần. Hội đồng Giám Định gởi thông điệp yêu cầu tôi đi kiểm tra sức khỏe tinh thần và cần nghỉ ngơi thư giãn để điều chỉnh chất lượng công việc. Tại sao vậy chứ?

Mọi việc rất là trôi chảy. Tôi với F21 hợp đồng vô cùng ăn ý. Một bài thuyết trình của tôi, F21 truyền tải lại một cách chính xác tới từng âm thanh húng hắng ho. Tại sao khán giả lại chán vậy? Tại sao họ lại không muốn nghe những bài diễn thuyết của tôi như trước đây? Tại sao? Tại sao?....

Tôi quyết định gởi email xin Hội đồng Điều hành cho nghỉ phép một tuần. Hội đồng chấp thuận. Tôi chẳng đi đến Hawaii để nghỉ như thường lệ mà đóng cửa ở nhà với hai con chim cưng. Tôi không muốn tiếp xúc với loài người vì không muốn bị những nguyên tắc thường ngày tác động đến cuộc truy tìm nguyên do xuống cấp công việc của mình.

Ngày thứ nhất: Ngủ dậy – đi ra hồ bơi nằm nhấm nháp các loại thức uống – xem lại các file ghi các buổi diễn thuyết của tôi và F21 – ăn – ngủ. Ngày thứ hai: Ngủ - ăn – đi ra hồ bơi nằm nhấm nháp các loại thức uống - xem lại các file ghi các buổi diễn thuyết của tôi và F21 – ngủ. Ngày thứ ba. Ngày thứ tư… điệp khúc lặp đi lặp lại. Ngày thứ năm. Cũng chẳng tìm ra được gì. File ghi đều diễn ra đúng trình tự: tôi chào khán giả - giới thiệu bài diễn thuyết – F21 bắt đầu trình bày.

Khán giả lúc đầu đông kín. Sau, khán giả thưa dần. Thưa dần. File ghi cuối cùng khán phòng chỉ còn vỏn vẹn hơn 50 người. Tại sao cũng những bài diễn thuyết đó mà trước đây người dự đông như vậy? Bây giờ cũng những bài đó không sai một ly mà ít người vậy? Tôi đã huấn luyện cho F21 rất kỹ từng bài ở nhà. Tôi bắt nó phải trình diễn trước tôi và con quạ như đứng trước các khán giả.

F21 bắt chước cực siêu, không chút sai sót bất kỳ bài diễn thuyết nào. Có gì khác đâu vẫn là giọng nói của tôi, cách thức diễn đạt của tôi, chỉ khác là được truyền tải bằng F21 thôi. Tôi chỉ việc ngồi phía sau uống café, đọc sách cho đến khi F21 kết thúc bài diễn thuyết là ra chào khán giả. Nghĩ mãi không ra. Chán. Tôi tắt máy chiếu, nhắm mắt tìm giấc ngủ.

Năm ngày nghỉ phép tôi tăng cân gần 7 kí lô rồi, ngoại hình xuống cấp. Kệ. Tệ vậy thì bỏ nghề diễn giả luôn cho rồi. Không xuất hiện trước đám đông cần gì giữ ngoại hình. Tôi mơ màng thì nghe tiếng con quạ thì thào:

- Xuỵt, nhỏ tiếng thôi. Để ông chủ ngủ! Xem đi xem lại mấy cái file đó chắc ông chủ căng thẳng lắm rồi.

- Biết rồi - Con húng nhại trả lời – Tại sao ông chủ phải xem vậy? Tôi không hề phát âm sai một dấu phẩy nào mà. Sao khán giả lại bỏ đi hết vậy hả?

- Hỏi bại não vậy cũng hỏi. – Giọng con quạ đầy giễu cợt.

- Tại sao tôi diễn thuyết giỏi y chang như ông chủ mà họ không thích? Họ thật là không biết phân biệt.

- Có mày mới không biết phân biệt đó! – Con quạ mắng.

- Không được gọi tôi bằng mày. Ông chủ gọi tôi là F21 - Con húng nhại sửa lưng con quạ - Mà tôi diễn thuyết đâu khác gì ông chủ sao tôi không được Hội đồng công nhận là diễn giả? Họ thật bất công! – Con húng nhại thốt lên đầy cảm thán.

- Hỏi vậy cũng hỏi. Đồ… - Con qụa ngưng lại được cụm từ cay độc sắp thốt ra – Vì bạn là F21, còn ông chủ là đại diễn giả, là “Người Thông Thái”. Bạn là chim biến đổi gien, ông chủ là người. Đồ… Đơn giản vậy mà cũng hỏi. Thật là bại não!

Tôi mở bừng mắt. Đúng thật là bại não. Đơn giản vậy mà tôi cũng không nghĩ ra. Tôi bật dậy phóng ùm xuống hồ, hứng chí hét:

- Tìm được rồi! Tìm được rồi!

Con húng nhại hốt hoảng giật mình bay vọt lên cao. Con quạ cũng giật mình nhưng đậu nguyên tại chỗ. Nó cất giọng giễu cợt vốn có:

- Ông chủ y như là Ac-si-met tìm được định luật vậy.

Tôi không chấp con chim cá tính và thông minh này.

Vùng vẫy thỏa thuê, tôi để cả người ướt ngồi gõ ngay email xin trả phép cho Hội đồng, xin nhận một suất thuyết trình vào trưa mai ở Tokyo. Mấy phút sau Hội đồng gởi email đồng ý, yêu cầu tôi phải đến đúng giờ và phải đảm bảo trạng thái làm việc đã đạt chuẩn như trước. Tôi xác nhận.

Sáng hôm sau, xe siêu thanh của Hội đồng đến đón tôi. Lần này tôi không cho hai con chim cưng đi cùng. Hai con chim có vẻ buồn nhưng tuân lệnh, không phản đối hay hỏi lại tiếng nào. Tôi hài lòng vì chuẩn phục vụ tuyệt đối theo ý con người của chúng. Khi về tôi sẽ thưởng quà cho chúng.

*

F21 buồn rầu nằm im trong cái ổ. Nó không muốn ăn. Từ lúc ông chủ chọn mua, nó đã được trọng dụng. Nó đã được tham dự tất cả các buổi diễn thuyết của ông chủ từ khi tập sự, rồi thay ông làm công việc quan trọng nhất của loài người. Hai năm rồi nó đã quen không khí khán phòng, quen tiếng vỗ tay tán thưởng. Bây giờ ông chủ không đưa nó theo cùng, cũng không cho nó nói thay ông nữa. Dạo này ông chủ bận lắm. Lịch đăng đàn diễn thuyết dày kín đến cả tuần nay ông không về nhà. F21 phải ở nhà với con quạ chuyên bới móc này thật là chán. Nó không muốn nói chuyện với qụa vì chỉ tổ cãi nhau. Mà cãi nhau bao giờ nó cũng thua. Cãi nhau với quạ là tự hạ thấp giá trị của mình, thà nằm im còn hơn. Quạ thì ngược lại. Quạ thích thú hưởng thụ khoảng thời gian ông chủ đi vắng để làm chủ nhà. Quạ gọi điện yêu cầu đủ thứ loại thức ăn ưa thích mang đến tận nhà, gọi dịch vụ chăm sóc lông mỗi ngày. Đã vậy quạ còn yêu cầu cả dịch vụ cắt tỉa móng. F21 thấy mà phát ghét. Có bớt đen, có đẹp được hơn chút nào đâu. Không có việc gì làm, F21 lại bắt đầu suy nghĩ tìm nguyên nhân tại sao ông chủ lại không cho tiếp tục làm công việc mà mình được tạo ra để làm. Nghĩ mãi. Nghĩ mãi. Đầu óc F21 bắt đầu nóng lên. Nghĩ mãi F21 quên cả ngủ để suy nghĩ. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Bốn ngày… Tại sao vậy ta?... Năm ngày. Sáu ngày. Tại sao vậy ta?

Suốt cả tuần thấy F21 cứ im lìm suy tư, không ăn, không uống, không bay ra khỏi ổ, quạ bắt đầu thấy lo. Quạ gắp lọ hạt hướng dương F21 thích ăn nhất mang đến. Giọng quạ nhẹ xuống:

- Ăn tí đi bạn! Ăn uống tử tế mới có sức mà tiếp tục suy nghĩ chứ.

F21 lắc đầu. Người nóng ran như cái đầu, F21 thở dài thườn thượt. Con quạ này đúng là đồ quạ đen. Ông chủ đã bỏ quên như món đồ vô giá trị mà còn nhởn nhơ ăn ăn uống uống. Quạ tiếp tục nhẹ nhàng:

- Mình là vật cưng thì phải biết làm bổn phận chim cưng chứ. Khoẻ mạnh, vui vẻ để phục vụ cho ông chủ vui vẻ! Ăn tí đi!

- Tôi không nghĩ được tại sao anh còn nuốt vô? – F21 bực quá lên tiếng - Mình được tạo ra để nói thay cho ông chủ, bây giờ không còn được làm việc đó thì còn có giá trị gì? Vậy mà còn rửng mỡ!

- Cũng chẳng sao. Làm chim cưng cũng tốt mà. Được ăn ngon, được chăm sóc tốt. Suy nghĩ chi cho mệt mà cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì. Người bạn nóng lắm rồi. Hạ nhiệt đi kẻo nổ tung chết queo bây giờ.

- Sao lại vậy chứ? Tôi được đào tạo bài bản, được huấn luyện lành nghề, được rèn kỹ năng bắt chước siêu tuyệt. Tại sao ông chủ lại không cho tôi tiếp tục nói? Tại sao đám người khán giả không muốn nghe tôi nói? – F21 cáu bẳn – Tại sao họ không coi trọng tôi? Tôi thuyết trình có khác gì ông chủ đâu?

Chịu hết nổi với một đống “tại sao” của F21, quạ đổ quạo, trở lại bản tính:

- Hỏi bại não vậy cũng hỏi! Đứa con nít cũng biết tại sao mà. Hỏi thứ gì khác cho khó hơn chút nữa đi tôi mới trả lời.

- Trả lời vụ này mới hỏi tiếp! – F21 nổi khùng hét lên.

- Tại vì húng nhại là chim, ông chủ là người. Dù có được đào tạo thế nào thì F21 cũng vẫn là con húng nhại. Húng nhại thì không thể làm ông chủ được. Hiểu chưa? – Quạ giễu cợt. – Dễ hiểu vậy mà cũng không hiểu. Làm sao mà con người có thể chấp nhận chim húng nhại làm “Người Thông Thái” được.

- Giọng tôi nói còn hay hơn cả ông chủ mà! - F21 nổi giận đùng đùng – Tại sao ông chủ làm được mà tôi không được?

- Tôi mất kiên nhẫn với bạn rồi đó. Bạn là giống chim bắt chước. Đơn giản vậy mà cũng không hiểu còn đòi là người – Quạ tức điên, thả đại lọ hạt vào ổ của F21 – Ngu quá, không ăn chết ráng chịu!

Quạ bay thẳng ra ngoài sân liền. Nó biết chỉ cần cãi vài câu nữa chắc là sẽ có trận ẩu đả. Ông chủ cấm tiệt những hành động côn đồ nên đành phải bỏ đi cho yên chuyện. Quạ quyết định bay đi vào thành phố chơi cho hả tức. Chơi mãi đến tối, quạ bay về nhà. Còn tức chuyện lúc sáng, nó không thèm vào phòng của F21 xem ra sao. Vào hỏi thăm chỉ tổ tiếp tục tranh cãi. Thôi để sáng mai biết đâu F21 suy nghĩ thông suốt sẽ trở lại bình thường. Nếu loại trừ tính tự cao là giống chim lai thượng đẳng ra thì F21 rất dễ thương. Sau một ngày đi chơi mệt, quạ ngủ một mạch không biết trời sáng lúc nào.

Thức dậy, thấy đói quạ mò xuống bếp tìm đố ăn. Ăn xong, quạ nhớ đến F21. Thôi bỏ qua. Quạ gắp lọ hạt mè vàng lên để thăm hỏi và giảng hoà với F21 luôn. F21 vẫn nằm im. Vừa đậu xuống ổ, quạ kinh hãi đánh rơi lọ hạt xuống sàn nhà vỡ tan. F21 đã chết tự lúc nào. Cái đầu xinh đẹp có mào đỏ rực bị vỡ tung. F21 suy nghĩ quá độ nên đã vỡ óc mà chết. Quạ thảng thốt:

- Chết rồi! Chết rồi! Sao bạn chết ngu vậy! – Quạ kêu xong rồi đứng thẩn thờ bên xác F21 – Húng nhại à, sinh ra làm vật cưng sướng vậy sao không chịu mà cứ phải đòi làm cái loa nói thay cho người chứ. Sao bạn không chịu hiểu mà an phận hưởng phước chứ? Sao bạn cứ muốn làm diễn giả vậy? Húng nhại à! Húng nhại ơi!

Hai giọt nước mắt tròn xoe của quạ rớt lên xác F21. Lần đầu tiên trong mấy chục năm làm kiếp chim cưng, quạ mới biết khóc vì đồng loại. Nước mắt của quạ bốc thành hơi khi rơi vào cái đầu vỡ tung vẫn còn nóng hổi của con húng nhại.

Truyện ngắn của Nguyễn Thị Diệp Mai
.
.