Cái bớt hình hoa mận đỏ

Thứ Năm, 07/12/2017, 08:34
Bấy lâu A Lử muốn bắt con Lềnh về nhà nhưng nhà nó nghèo không sắm đủ hồi môn, ông Páo lại chưa cho phép nên thằng Lử không dám. Thế rồi một tiếng hét xé lòng của cái Lềnh vọng ra, Mua thấy giống hệt tiếng hét của con lợn khi nãy bị cắt tiết để mở tiệc ăn mừng, một âm thanh chói tai nhưng khản đặc trong tuyệt vọng. Mua đưa vạt tay áo lên cắn ngang miệng để chặn lại tiếng nấc đang chực trào lên từ trong cuống họng...

Gió Xuân mát và nhẹ thổi mơn man khắp triền đồi. Những bông hoa anh túc tím ngắt nghiêng nhẹ đổ dựa vào nhau theo chiều gió. Cả một cánh đồng mênh mông dài đến hàng chục con dao quăng này đều là của nhà Mua – người con gái duy nhất của Thống lý Giàng A Páo nổi tiếng giàu có nhất vùng.

Mua đẹp lắm, làn da trắng như bông hoa mận, đôi mắt nàng lúc nào cũng long lanh như đang ngậm nước, cặp môi mọng đỏ tựa trái mận chín lúc chào hè. Toàn bộ những thứ Mua mang trên người: váy hình nón cụt, áo xẻ ngực, yếm lưng, khăn quấn đầu, xà cạp…  đều được thêu thùa tinh tế nhất, lộng lẫy nhất, nhiều màu sắc nhất mà cô gái nào nhìn cũng thèm. Hết thảy những chàng trai lại mê mẩn là vì tiếng hát ngọt ngào của nàng, tiếng hát trong trẻo như chim hót cứ trầm bổng bay xa, vượt qua cả những ngọn đồi.

Mua được ông Páo thương yêu chiều chuộng hết mực, thay phần mẹ nàng đã mất ngay khi nàng vừa sinh ra. Thế nhưng Mua vẫn rất sợ cha mình. Cái sợ có lẽ lan sang từ đám người làm trong nhà nàng, cứ nhìn thấy ông Páo là cúi rạp, khi ông chưa hỏi thì không ai dám hé răng nửa lời. Nỗi sợ còn từ cái Lềnh con bà Mầu, người ở của nhà nàng, nó là bạn thân nhất của Mua.

Ông Páo nghiện thuốc phiện nặng, tối nào sau khi ăn uống no nê ông lại chong cây đèn lên đốt thuốc. Và chỉ có lúc ông Páo say sưa bên bàn đèn thuốc phiện là Mua thấy ông ít đáng sợ nhất. Trong làn khói mỏng chạy loang khắp gian buồng, phủ lấy khuôn mặt A Páo, ông nhắm mắt lim dim tận hưởng một thứ cảm giác gì đó mà Mua không hình dung được.

Nhà A Páo nuôi đủ các con vật. Dăm chục con lợn tạ, dăm chục con dê, hàng trăm trâu bò; còn gà vịt có đến cả ngàn. Mua thích nhất là được đến chơi ở chuồng hươu nai và chuồng vượn, đặc biệt có một con vượn cái lông vàng hiếm có mà ông Páo cho người nhốt riêng.  Có những con chuyên nuôi để lấy thịt, có những con là sản phẩm sau mỗi chuyến đi săn của ông trở về. Hôm nay ông Páo lại một chuyến săn như thế.

*

Tiếng con Lực sủa vọng từ đằng xa lại báo hiệu đám đi săn đã trở về. Mua nghe thấy tiếng hoan hỉ cười nói. Mua và đám đàn bà trong nhà chạy ùa ra sân ngóng. A Lử và A Dềnh quẳng đòn gánh trên vai xuống, một con vật to lớn được buộc chéo 4 chân vắt trên thanh đòn đổ phịch xuống nền. Là một con hổ rất to, cỡ chừng bằng cái bồ trữ ngô. Những tia mặt trời cuối ngày đổ xuống khiến bộ lông của con thú vàng rực, nhấp nháy sáng. Bốn cẳng đùi to ngang cột bếp co giật liên hồi. Toàn thân con vật khổng lồ đẹp đẽ vốn uy phong nhưng giờ chỉ còn những dấu hiệu cuối cùng của sự sống. Cổ nó vẫn hơi khẽ phập phồng theo nhịp thở. Một mảng lông loang lổ bết dính lại bởi dòng máu chảy ra từ mũi tên đâm xuyên qua họng  giờ đã chuyển sang màu nâu thẫm. 

- Mổ bụng nó – Ông Páo ra lệnh.

Thằng Lử mở bọc vải chuyên gài các loại dao của nó rồi chọn ra con dao ngắn có lưỡi sắc lẻm, nó xoay xoay con dao ngắm nghía một cách đầy thích thú, trong giây lát, cả ánh mắt Lử và lưỡi dao cùng lóe lên một vệt sáng quắc. Nó chậm rãi sờ sọang thăm dò cái bụng to phềnh của con thú rồi đưa con dao cắm sâu vào. Tưởng chừng con vật đã không còn sức chống cự, nhưng cơn đau rách thịt vẫn khiến nó dù không thể đứng dậy vẫn thu chân đá vào người thằng Lử làm nó ngã bổ ngửa.

Ông Páo vung chân đạp mạnh vào đầu con thú rồi dẫm lên mặt nó ấn xuống nền. Tay ông ngoắc ngoắc ra hiệu cho đám còn lại bâu vào ghì chặt lấy. Thằng Lử bị đá bất ngờ nên mặt trắng bệch đang lồm cồm bò với lấy con dao bị văng ra. Tay nó run run khi cố ấn lưỡi dao đâm sâu vào nhát cắt khi nãy. Con hổ dường như đã hoàn toàn kiệt sức, mắt nó nhắm nghiền lại, bất động.

Đường dao của thằng Lử đã mở toang bụng con hổ, nó đặt dao xuống đất rồi dùng tay xé toạc bụng con vật. Nhầy nhụa trong khoang bụng đầy máu và nội tạng có gì đó động đậy. Thằng Lử thọc tay vào sâu hơn rồi từ từ lôi ra những sinh vật bé xíu, bết máu và run rẩy, một, hai, ba chú hổ con. Chúng ướt nhẹp và yếu ớt đến mức nằm khụyu chân.

Bà nội bảo Mua hổ con sinh ra chưa nhìn thấy gì, chúng rúc mũi vào nhau hít hít tìm đến bầu vú đã lạnh ngắt của hổ mẹ. Mua thấy tim mình đập mạnh, nó chạy vào buồng lấy ra tấm khăn rồi mang ra quấn cho ba con vật bé bỏng. Trong vòng tay Mua, bọn chúng run rẩy phát ra những tiếng rên khe khẽ hệt như tiếng mèo.

Ông Páo sai người mổ thịt con lợn tạ mở tiệc ăn mừng. Quả tim lợn đỏ ối được đặt lên bàn thờ để tạ ơn tổ tiên. Gian buồng đầy ắp những sừng hươu, sừng tê giác, da nai, da báo.... của ông giờ có thêm một mảnh da hổ to lớn vàng óng tuyệt đẹp. Ông đứng chống nạnh ngắm nhìn rồi ngửa mặt cười ha hả, cứ mỗi khi ông xúc động như thế là vết sẹo ở má trái của ông lại tấy đỏ.

Điều làm ông thỏa mãn hơn cả là chiến lợi phẩm không ngờ chính là có được ba chú hổ con. Bình rượu quý chôn sau vườn để dành dịp tết giờ cũng được sai người đào lên. A Lử mặt đỏ phừng phừng cao giọng chỉ trỏ cho đám người làm xách cái này, bê cái kia, trong lòng khấp khởi không kém gì ông Páo, nó đinh ninh trong bụng sẽ được ông Páo thưởng to bởi mũi tên xuyên qua họng con hổ mẹ chính là được bắn ra từ cây nỏ của nó.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Mua ngồi ngắm nhìn ba chú hổ con đang say sưa day núm vú của con Lẩn, con chó già vừa đẻ đến lứa thứ bảy, những núm vú dài chảy xệ, dão nhách của nó đã nuôi sống mấy chục chú chó con, giờ đây đang đón nhận những hàm răng thật lạ lẫm. Mua nghĩ chắc do bản năng làm mẹ, con Lẩn nằm yên nhìn đám hổ con khát sữa thật âu yếm, chả khác gì khi nhìn bầy con của nó cả.

Đám rượu trên nhà hẳn đã đến lúc tàn, đám đàn ông loạng choạng vịn vai nhau ra về. Không gian trở nên tĩnh mịch, không còn tiếng cười nói, không còn tiếng bát đũa va loảng xoảng. Chỉ còn lại mùi nồng nặc của thuốc phiện, như thường lệ, sau mỗi buổi rượu là bàn đèn lại được thắp lên. Mua đưa tay lên bịt mũi rồi chạy ra sau vườn cho đỡ hít vào cái mùi thuốc phiện hăng hắc, nồng nặc. Từ sau gốc mận, Mua giật mình nép vào vì nghe tiếng ồn ào, thằng Lử đang lôi xềnh xệch cái Lềnh vào gian nhà kho, cái Lềnh chân không mang dép, tóc tai rối bù, trên má nó ướt nhoẹt nước. Hai chân nó líu ríu, mồm méo xệch van xin:

- Tha cho tao, tha cho tao, xin mày...

Thằng Lử dường như không nghe thấy gì, men rượu cùng với sự phấn khích khiến mắt nó đục ngầu, bước chân càng trở nên nhanh và mạnh hơn. Nó đẩy cái Lềnh vào gian buồng rồi đóng mạnh cánh cửa kêu “sầm” một tiếng khiến Mua giật nẩy.

Tiếng cái Lềnh kêu khóc to hơn, tiếng đồ đạc rơi đổ va vào nhau. Mua thấy chân mình không đứng vững được nữa, nó khụyu xuống, cổ họng khô khốc, tay níu vào cành mận. Vậy là ông Páo đã lấy cái Lềnh ra làm phần thưởng cho thẳng Lử.

Bấy lâu A Lử muốn bắt con Lềnh về nhà nhưng nhà nó nghèo không sắm đủ hồi môn, ông Páo lại chưa cho phép nên thằng Lử không dám. Thế rồi một tiếng hét xé lòng của cái Lềnh vọng ra, Mua thấy giống hệt tiếng hét của con lợn khi nãy bị cắt tiết để mở tiệc ăn mừng, một âm thanh chói tai nhưng khản đặc trong tuyệt vọng. Mua đưa vạt tay áo lên cắn ngang miệng để chặn lại tiếng nấc đang chực trào lên từ trong cuống họng.

*

Hạ tuần, trăng mờ đục nổi những quầng vần vũ. Tiếng đàn môi trong trẻo vọng lại từ sau vách đá. Ánh đèn dầu leo lắt phát ra từ cây đèn bàn thuốc phiện của ông Páo vừa tắt hẳn. Chắc ông đã say thuốc rồi đi ngủ. Mua khẽ lách cánh cổng gỗ mở ra một khe hẹp đủ cho nó đi qua, bàn tay run rẩy của nó làm cái thanh gài rơi cạch khiến Mua hốt hoảng ngoảnh lại sau nhà. Tất cả vẫn yên ắng tĩnh mịch. Con Lực ngẩng đầu lên ngó Mua một cái hờ hững. Nó mở toác miệng ngáp rồi lại ngả đầu lên chân trước nhắm mắt ngủ tiếp. Mua thở phào, khép lại cánh cửa rồi mải miết chạy một mạch ra phía sau vách núi. A Thu ở đó đã lâu, chàng đứng dựa vào vách đá, say sưa thổi khúc đàn môi.

Em ơi em,
Anh làm chiếc đàn
Để đàn nói giùm anh
Những điều không nói được
Anh lên trên núi cao
Chọn cây tre già nhất
Lấy đoạn tre tốt nhất
Làm chiếc đàn khéo nhất
Lựa những lời hay nhất
Để nói với em những lời chân thật nhất
Thương em nhiều nhất
Em ơi em, em có biết không?

Tiếng đàn môi của A Thu hay nhất cả vùng núi này, tiếng đàn réo rắt trong veo len lỏi qua từng tán lá, bay ngược lên, vọng vào núi đá làm cho thanh âm càng trở nên da diết, vang vọng. Nhận ra Mua đang ngơ ngẩn ngắm nhìn mình, A Thu buông cây đàn chạy đến nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Mua.

Đã bốn tuần trăng hai người mới được gặp nhau, dù cho đêm nào Mua cũng ra gốc mận sau nhà ngóng về phía vách núi và đêm nào A Thu cũng ở đây để thổi khúc nhạc tình nhờ gió gửi đến nàng. Mua nhớ lại khuôn mặt giận dữ và ánh mắt sắc như dao của ông Páo khi nghe thằng Lử mách rằng Mua với A Thu đang có tình ý. Mạch máu ở thái dương của ông nổi lên chạy rần rật, cái sẹo ở má trái tấy đỏ, tiếng gầm của ông Páo rít ra từ hai hàm răng nghiến chặt:

- Tao sẽ giết nó nếu chúng mày còn gặp nhau. Thằng A Thu con lão A Sinh, tao sẽ giết.

Tiếng ông Páo như đang ngay bên cạnh khiến Mua ớn lạnh, rùng mình một cái. A Thu tưởng nàng lạnh nên kéo nàng vào lòng. Nước mắt Mua rơi lúc nào chả hay, từng giọt nóng hổi lăn ra từ đôi mắt đen lấp lánh, thấm ướt cả khuôn ngực vuông vức. A Thu siết chặt vòng tay hơn, ghì chặt bờ vai mỏng đang rung lên thổn thức. Dòng suối như ngừng chảy, bầy khỉ thôi trêu đùa, tán lá cũng thôi xào xạc, cả không gian dường như nín thở để dành trọn vẹn thời khắc ít ỏi cho đôi bạn trẻ được yên lặng bên nhau.

Bỗng có tiếng chó sủa mỗi lúc một gần, đúng tiếng sủa dữ dằn phát ra từ bộ răng dài nhọn hoắt đầy dãi dớt của con Lực rồi. Lấp loáng sau những gốc mận là ánh sáng lập lòe của ngọn lửa đuốc.

- A Páo biết em trốn nhà rồi, A Thu chạy đi – Mua thở hổn hển.

- Ta không bỏ nàng được, ta không đi – Mắt A Thu ánh lên cái nhìn quả quyết.

- Em là con gái ông, ông sẽ không làm gì đâu. Còn chàng, ông sẽ giết chàng mất – Mua nói trong ánh mắt van lơn đã bắt đầu ầng ậng nước. Không để chàng nói thêm nữa, Mua đẩy A Thu ra rồi quay người chạy về phía những ngọn đuốc.

*

Mua từ từ hé mắt nhưng ánh mặt trời rọi vào khiến nàng nhắm vội. Trong đôi mắt khép chặt, Mua thấy những đốm sáng đỏ lòe nổ tí tách. Đã hai đêm một ngày nàng bị A Páo trói dưới gốc mận. Theo lệnh của ông, ai dám mang đồ ăn đồ uống đến cho nàng sẽ bị xử đánh hai mươi gậy. Đám gia nhân đàn bà trong nhà ai cũng thương xót nàng lắm nhưng chỉ dám nhìn rồi lại quay mặt đi thật nhanh, cái uy của ông Páo chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ làm cho tất thảy khiếp sợ.

Mua thấy hai cổ tay đau rát vì vết dây thừng cứa vào, khi nàng đuối sức hơn, không còn đủ sức đứng vững nữa thì sợi dây cứng ngắc ấy lại càng siết chặt hơn. Mua nhớ về hôm trước, khi được nép vào lồng ngực ấm nóng của A Thu, khoảnh khắc như đất trời chỉ còn lại có hai người, hai trái tim đập thổn thức bên nhau. Nàng mỉm cười rồi dần dần lại thiếp đi.

Mua mơ thấy mình bước chân trần trên bờ suối, những hòn sỏi lạo xạo cọ vào lòng bàn chân khiến nàng vừa đau vừa dễ chịu. Những gợn sóng li ti được ánh trăng đổ xuống ánh lên lấp lánh. Mua cúi xuống vốc một vốc nước lên mặt, làn nước trong lành chảy trên trán, trên má khiến Mua khoan khoái lạ kỳ, nàng vốc một vốc thứ hai cho vào miệng uống, dòng nước mát rượi làm dịu lại cổ họng đang khô cháy của nàng.

Cứ thế, cứ thế nàng liên tục uống từng vốc nước để cho dòng nước tinh khiết tưới đẫm cả ruột gan bỏng rát của nàng. Nàng mải miết đến mức dòng nước đổ cả xuống cổ làm ướt áo nàng, một làn gió khẽ thổi qua khiến chỗ bị ướt lạnh hơn khiến nàng giật thót. Mua từ từ mở mắt, không phải là mơ, trên miệng nàng vẫn đang đọng lại những giọt nước và áo nàng vẫn đang ướt. Mua chỉ kịp nhìn thấy một bóng nhỏ bé giống như con vượn lông vàng vừa chạy khuất sau vách gian bếp.

Có tiếng hét thất thanh của bà Mầu từ gian nhà kho. Con Lềnh đã treo cổ tự tử. Thằng Lử nghe tin chạy ào đến, mắt nó sôi lên giận dữ, quát tháo đám người làm. Tay nó run rẩy ôm lấy chân cái Lềnh đẩy lên cao cho sợi dây thừng đỡ siết chặt, từ khóe mắt, những giọt nước không bảo nhau mà đua nhau chảy. Cái Mùa, em gái Lềnh ghé vào tai mẹ nó thầm thì:

- Con thấy ông Páo gọi chị Lềnh vào buồng, ông lật váy chị lên, chị khóc to lắm.

Đám người tiếp tục kêu khóc, tìm cách cắt sợi dây ra khỏi cổ cái Lềnh. Không ai nhận ra trong bóng tối, thằng A Lử mắt đỏ ngầu như chậu tiết, nó từ từ rút ra con dao sắc từ sau dải lưng quần.

Mua co rúm dựa sát vào gốc mận làm lưng cọ vào đầu mẩu cây đau điếng. Toàn thân run lên giật giật khi nhìn thấy thằng Lử bước ra từ gian buồng của ông Páo, đầu dao của nó vẫn liên tục nhỏ xuống đất những giọt máu đỏ tươi rói. Ông Páo say thuốc từ chập tối, chắc hẳn ông đã chẳng kịp phản ứng nên một tiếng hét cũng không ai nghe thấy. Thằng Lử lúc này giống hệt một con chó sói, mắt nó trở nên mờ đục, trắng dã, nó đưa con dao đầy máu chùi vào vạt áo rồi lăm lăm bước về phía gian buồng của A Phong, con trai cả ông Páo.

Bóng thằng Lử vừa khuất thì Mua thấy vụt nhanh từ sau chái nhà bóng con vượn lông vàng chạy đến. Trên tay nó cầm con dao nhỏ thoăn thoắt, thuần thục cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt ở tay và ở chân Mua. Khi nó ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt Mua chạm vào cái nhìn của con thú. Đám lông vàng bao phủ hết cả khuôn mặt nhưng không giấu được đôi mắt u ám, khắc khoải và ậng nước. Mua thấy giống hệt ánh mắt của con Lẩn khi nhìn đàn con bú.

- Chạy, chạy đi! – Nó dúi vào tay Mua mẩu mèn mén  rồi lại lẩn nhanh vào bóng tối.

Mua chưa khỏi bàng hoàng, là tiếng người, con vượn này lại nói được tiếng người sao. Thoát khỏi sợi dây, nàng ngã phục dưới gốc cây vì đã bị trói quá lâu khiến toàn thân tê cứng. Chợt đôi mắt trắng ởn của thằng Lử lại ùa vào khiến nàng cảm thấy lạnh ngắt. Với tay bám vào mẩu cây chòi ra, nàng gượng mình đứng dậy rồi lấy hết sức bình sinh chạy thẳng về phía vách núi.

*

Chưa chạy được bao xa Mua đã nghe thấy tiếng sủa của con Lực, ánh đuốc mỗi lúc một gần nàng hơn. Đôi chân vẫn còn tê dại của nó giờ đây đang tướp máu vì dẫm phải gai, đá nhọn. Một mũi tên lao vèo qua mang tai khiến Mua sợ hãi ngã dúi dụi. Nàng muốn sống, muốn được gặp A Thu, muốn được sống với chàng.

A Páo chết rồi, sẽ chẳng ai ngăn được hai người nữa. Vậy là mặc cho những cơn đau, Mua lại đứng dậy chạy tiếp. Nhưng sức của một cô gái bị thương không thể so được với một thanh niên cường tráng, một con chó săn mồi thuần thục, chạy được dăm bước thì Mua đã thấy bóng thằng Lử ở ngay sau lưng, chẳng đầy nửa con dao quăng.

Con Lực hổn hển chạy tới, thè cái lưỡi đầy dãi. Dưới ánh lửa chập chờn từ ngọn đuốc được thằng Lử buộc sau lưng, Mua nhìn thấy ánh mắt hận thù của thằng Lử, chắc hẳn cũng là ánh mắt khi nó rút dao đâm ông Páo, nó sẽ không để ai mang dòng máu của ông sống sót cả.

Chậm rãi, nó giương cây nỏ lên ngắm thẳng vào Mua, nàng từ từ khép mắt lại, một dòng nước lăn ra từ hai khóe mắt. “Phập”, một âm thanh chắc nịch, gọn gàng, một bóng hình nhỏ bé đổ phục ngay trước chân nàng khiến Mua choàng mở mắt. Là con vượn cái lông vàng, nó đã lao ra để đỡ lấy mũi tên bay ra từ cây nỏ của thằng Lử, con thú nằm ngửa mắt nhắm hờ, trên ngực nó dòng máu đỏ tươi đang chảy ra không ngớt.

Dường như ngay lúc đó, Mua nghe thấy hai tiếng “phụt” khác, hai mũi tên đã lao thẳng đến chỗ thằng Lử và con Lực, một cái cắm vào giữa họng thằng Lử, cái còn lại xuyên giữa trán con Lực. Thằng Lử mắt trợn ngược há mồm định nói gì đó nhưng toàn thân đã đổ gục, con Lực cũng chỉ kịp ư ử rên lên từ cuống họng rồi nằm vật xuống. Từ phía vách đá, Mua nhìn thấy hai bố con A Thu chạy tới, nàng bật khóc nức nở.

Con vượn cái đang gượng những hơi thở yếu ớt, lồng ngực nó chỉ còn khẽ phập phồng, thoi thóp. Mua nắm lấy bàn tay con vượn, nó được phủ kín lông nhưng mềm mại lạ kỳ, là bàn tay con người, nàng miết nhẹ vào lòng bàn tay ấm ấm trơn tru rồi nhẹ nhàng mở ra. Trong lòng bàn tay ấy có một cái bớt đỏ hình bông hoa mận. Mua bàng hoàng, run rẩy mở dần bàn tay của nàng ra, trong đó là một cái bớt y hệt. Ông A Sinh phủ phục bên cạnh nãy giờ ngửa mặt lên trời gào khóc:

- Là nàng sao, Hơ Chia, là mẹ con đó Mua à!

Những lời kể trong nước mắt của bà nội trước lúc qua đời ùa về trong đầu Mua. Bà kể về một người con gái xinh đẹp nhất núi rừng đem lòng yêu một chàng trai khôi ngô có tiếng đàn môi trầm bổng nức nở núi rừng. Nhưng vị thống lý trong vùng đã để mắt đến nàng. Trong một đêm trăng mờ, ông đã sai người đến bắt nàng về làm vợ.

Sau cái đêm định mệnh bị tước đoạt đi sự trong trắng, người con gái xinh đẹp đã chạy trốn vào sâu trong núi, nàng được bầy vượn bao bọc, che chở cho cả nàng và cả cái thai đang lớn dần trong bụng. Lạ kỳ một điều là khi ở cùng bầy vượn thì lông trên người nàng mỗi lúc một dài và rậm hơn. Trong rừng, sau chín tháng mười ngày, nàng hạ sinh một đứa bé gái đẹp tựa trăng rằm, đó cũng là khi toàn thân trên người nàng đã phủ khắp một lớp lông dài vàng mượt tựa màu những triền ngô.

Trong một lần bế con ra suối tắm, nàng đâu biết rằng tên thống lý vẫn cho người theo dõi nàng bấy lâu nay, hắn đã bắt cả hai mẹ con nàng về nhà. Đứa con thì hắn nuôi nấng hết mực cưng chiều, còn người mẹ, hắn nhốt vào chuồng cùng bầy vượn khác.

Chàng trai thổi đàn môi, sau khi biết tin nàng quá đau khổ mà bỏ đi đã liều mình tìm đến nhà thống lý. Chỉ có một mình, chàng đã không chống chọi được với đám gia nhân, lão thống lý đã trói chàng vào gốc mận ba ngày ba đêm không cho ăn uống, trước lúc thả chàng ra, lão đã chính tay thọc vào móc ra một con mắt của chàng rồi vứt cho chó ăn.

Người đàn ông chỉ còn có một mắt ấy chính là ông Sinh. Giờ thì Mua đã hiểu ánh mắt căm hờn của ông Páo khi nhắc đến tên A Sinh, A Thu. Và người con gái đẹp đẽ hóa vượn trong câu chuyện của bà nội ấy chính là mẹ nàng.

Mua đau xót nắm lấy bàn tay đầy lông lá có vết bớt hình hoa mận đỏ. Nàng nhớ lại bát nước đã giúp nàng tìm lại sự sống, nhớ ánh mắt ướt ngân ngấn nước khi cởi trói cho nàng giục giã nàng chạy đi, nhớ miếng mèn mén đã khiến nàng đủ sức chạy được tới nơi đây. Dòng máu đang chảy đầm đìa trên ngực kia chính là để đỡ lấy mũi tên cho nàng. Nước mắt Mua tan ra như suối, lã chã chảy rơi xuống khuôn mặt của người mẹ.

Người đàn bà miệng khẽ cười, bà xòe hai bàn tay ra, hai bàn tay có hai vết bớt nắm chặt nhau, ông Sinh run rẩy cầm lấy bàn tay còn lại của bà. A Thu một tay nắm lấy tay Mua, tay kia siết chặt cha mình. Bốn người nhìn nhau, khuôn mặt nào cũng đẫm nước mắt. Trên bầu trời tối đen bỗng vạch ra một tia chớp xé toạc những quầng mây vần vũ. Ngọn chớp chỉ lóe lên trong giây lát nhưng đủ để soi sáng cho bốn đôi mắt đang ánh lên những cái nhìn lấp lánh, rạng ngời. 
Truyện ngắn của Lê Thị Thùy Dương
.
.