Cá vào ao ai, người ấy được

Thứ Bảy, 21/01/2017, 07:52
Jack và Charlie kết hôn với nhau đã được hơn sáu mươi năm. Chạng vạng tối hôm ấy, hai ông bà già chống gậy, dắt nhau đến ngôi trường tiểu học, nơi hai người đã từng học cùng nhau thuở nhỏ. 

Tiến vào phòng học ngày xưa, bao kỷ niệm ùa đến, họ tần ngần đứng lặng trước chiếc bàn học quen thuộc mà trên mặt bàn vẫn còn lưu lại vết khắc bằng dao của Jack nay đã bị thời gian bào mờ “Charlie, anh yêu em”. Sau đó họ ra cửa, rung một hồi chuông báo hết giờ học rồi nắm tay dắt nhau đi ra khỏi lớp, giống như buổi tan trường về nhà thuở nào.

Trên đường về nhà, một chiếc xe chuyên dụng chở tiền chạy vụt qua họ, từ trên xe văng xuống một cọc tiền. Charlie nhặt cọc tiền lên, nhìn theo chiếc xe chở tiền đã chạy mất hút mà không biết phải làm gì nên quyết định cầm cọc tiền đó về.

Về đến nhà, Charlie đem tiền ra đếm, có tổng cộng một trăm nghìn đô la.

“Chúng ta sẽ tìm cách trả lại số tiền này, được không?” - Ông Jack hỏi vợ.

Charlie không đồng ý: “Ồ không, cá vào ao ai thì người ấy được chứ!”, rồi bà ôm bọc tiền giấu lên gác xép.

Minh họa: Lê Tâm.

Ngày hôm sau, có hai nhân viên của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) được điều đến thị trấn, đến từng nhà, vào từng hộ để điều tra dò tìm tung tích số tiền bị rơi. Vừa bước vào nhà, nhân viên FBI đã không khách khí, hỏi luôn: “Xin lỗi đã làm phiền hai vị, không biết hôm qua ông bà có nhìn thấy một cọc tiền bị rơi ra từ một chiếc xe chở tiền hay không?”.

“Cả ngày hôm qua chúng tôi còn không hề bước chân ra khỏi nhà, nói gì đến chuyện nhìn thấy tiền rơi!” - Charlie trả lời dứt khoát.

“Bà ấy nói dối đấy!” - Jack lập tức nói to - “Hôm qua, chúng tôi có nhìn thấy cọc tiền bị rơi và nhặt về nhà, bà ấy đã đem nó giấu trên gác xép kia…”. Dứt lời, Jack chỉ chỉ tay lên gác xép.

Charlie cười móm mém, nói với nhân viên FBI: “Các anh đừng nghe ông lão nhà tôi chỉ trỏ lung tung, ông ấy đã tám mươi ba tuổi, hồ đồ quá rồi!”.

Nhưng các nhân viên FBI dường như không để ý đến lời bà Charlie, họ bắt đầu “quay” ông Jack: “Tốt quá, vậy xin ông hãy kể lại cho chúng tôi nghe đi, từ từ thôi không cần phải vội, bắt đầu từ đầu nhé!”.

“Được thôi, tôi sẽ kể các ông nghe” - Ông Jack gật gù, hắng giọng, bắt đầu kể: “Chiều hôm qua, sau khi tiếng chuông báo giờ tan học ở trường tiểu học vang lên, tôi và Charlie nắm tay nhau, cùng chạy về nhà…”.

Jack vừa mới nói được có thế, một nhân viên FBI đã lắc đầu, “hừ” một tiếng, giơ tay ngăn ông lão lại rồi quay sang đồng nghiệp: “Anh thấy chưa, tôi đã nói trước với anh rồi, quả là chúng ta đã lãng phí thời gian, phải tranh thủ đi thôi, đến chỗ khác xem sao”.

“Mau đi thôi nào, mau lên!” - Hai người giục nhau rồi vội vã bỏ đi.

Truyện vui của Lake (Mỹ)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.