Buông dây dài, câu cá lớn

Thứ Ba, 22/05/2018, 07:51

"Ba đầu đen" là thủ lĩnh của nhóm tội phạm chuyên đột nhập vào tư gia để trộm cắp. Gần đây, thành phố xảy ra một số vụ trộm cắp lớn chưa phá án được, đều là "tác phẩm" của bọn hắn. Cảnh sát đau đầu, chưa biết làm gì vì không có đủ chứng cứ, dân chúng thì nơm nớp và bất mãn, còn dư luận thì sôi sục, buộc cảnh sát phải tập trung những trinh sát cao thủ, lập tổ chuyên án, quyết tâm xóa sổ nhóm tội phạm, trả lại môi trường sống an toàn cho dân.

Nhưng "Ba đầu đen" rất xảo quyệt, không phải là kẻ dễ đối phó. Nhóm của hắn được tổ chức chặt chẽ, mỗi lần hành động đều lên kế hoạch chi tiết, linh hoạt và rất bí mật nên đã nhiều lần dễ dàng thoát thân, tiêu dao tự tại ngoài vòng pháp luật.

Một hôm, "Chuột nhắt" - một thủ hạ thân tín phát hiện một cặp vợ chồng mới chuyển đến khu chung cư cạnh công viên Thanh Giang, đồ đạc, tài sản, đồ dùng gia đình… sang trọng chất đầy một xe tải, giá trị ước tính phải mười mấy vạn tệ. "Ba đầu đen" dặn đàn em tiếp tục thăm dò tình hình càng tỷ mỷ càng tốt để lên kế hoạch hành động.

Mấy ngày sau, "Chuột nhắt" báo tin về con mồi: người chồng làm việc tại một công ty cách nhà một tiếng đồng hồ xe buýt; tuần làm việc năm ngày; hàng ngày từ chín giờ sáng tới năm giờ chiều, nghỉ thứ bảy và chủ nhật. Người vợ làm công nhân ở một nhà máy theo chế độ ba ca, thời gian có mặt ở nhà khá nhiều, xem ra cơ hội "đột vòm" không mấy dễ dàng. "Ba đầu đen" nói không được hấp tấp, nóng vội, cần tiếp tục thăm dò kỹ càng, chờ có dịp tốt mới ra tay, có buông dây câu dài mới câu được cá lớn.

Đúng như dự liệu của "Ba đầu đen", nửa tháng sau cơ hội đã đến: người vợ phải đi công tác tỉnh ngoài, người chồng ở nhà một mình. "Ba đầu đen" vui mừng ra mặt, nói rằng đây là cơ hội rất tốt và lập tức hối thúc đồng bọn chuẩn bị và gọi riêng "Chuột nhắt" thì thầm trao đổi, dặn…cứ thế, …cứ thế mà làm.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Buổi sáng hôm đó, chủ nhân ngôi nhà là Âu Dương Cương đi làm như thường lệ, đến lúc xuống xe thì không thấy chiếc túi xách của mình đâu nữa, trong túi ấy chỉ có chùm chìa khóa, giấy tờ, tài liệu và chiếc điện thoại. Nửa giờ sau, điện thoại ở công ty réo vang, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình, Âu Dương Cương nhận ra đó là số điện thoại di động của mình liền nhấc ống nghe, hỏi: "Alô, xin hỏi là ai vậy?". Đầu dây bên kia là một giọng người lạ: "Tôi muốn tìm tiên sinh Âu Dương Cương. Xin hỏi ông ấy đang ở đâu?".

"Tôi là Âu Dương Cương đây!". "Tìm được ông là tốt rồi, Âu tiên sinh, có phải là sáng hôm nay ông bị mất đồ không?". Niềm vui thoáng qua, Âu Dương Cương vội đáp: "Đúng vậy, tôi bị mất một chiếc túi xách". "Trong túi có những gì, ông hãy nói rõ xem!". "Được rồi, được rồi. Trong túi có giấy chứng minh thư và tài liệu công tác, một chùm chìa khóa sáu chiếc và một chiếc điện thoại. Tiên sinh, có phải là ông nhặt được chiếc túi không?".

"Tình hình là thế này, một nhân viên của tôi trông thấy tên trộm lấy túi xách của ông liền đuổi theo hắn, đến một ngõ nhỏ thì tóm được hắn, lấy lại chiếc túi nhưng do sơ suất nên tên trộm đã chạy mất, nhân viên này đem chiếc túi về công ty giao nó cho tôi. Xin lỗi vì tôi đã tự tiện mở túi ra xem, chẳng qua cũng chỉ để biết được chủ nhân chiếc túi là ai, may mà trong túi lại có chứng minh thư của ông và một hộp cácvidit nên tôi mới tìm được số điện thoại của công ty ông. Hiện tại tôi đang sử dụng điện thoại di động của ông".

"Xin rất cảm ơn tiên sinh. Xin cho biết quý danh và liệu tôi có thể đến chỗ ông để xin lại chiếc túi được không?". "Tôi họ Tiêu, bây giờ ông có thể tới công ty của tôi ở địa chỉ… để nhận lại túi. Ồ, mà không được, ngay bây giờ tôi phải đi dự một hội nghị thương vụ quan trọng, khoảng sau ba mươi phút nữa tôi sẽ liên lạc lại với ông. Tạm biệt!".

Âu Dương Cương vui mừng vì đã có tin tức về chiếc túi, sốt ruột chờ người lạ liên lạc lại. Quả nhiên sau hơn bốn mươi phút, người tự xưng là họ Tiêu đã gọi điện lại: "Âu tiên sinh, xin lỗi vì đã để ông phải chờ lâu". Âu Dương Cương vội đáp: "Không sao, không sao, tôi còn phải cảm ơn ông nhiều. Bây giờ tôi đã có thể đến chỗ ông để nhận lại chiếc túi được chưa?".

"Đương nhiên là được, thế nhưng tôi lại đang không có mặt ở công ty. Xe tôi đang chạy trên đường vành đai 5, nếu không bị kẹt xe thì mười phút nữa ta có thể gặp nhau… Hay là thế này, ông cho tôi biết địa chỉ công ty, tôi sẽ đem túi đến, để ông đỡ phải chạy đi, chạy về phiền phức". "Ô, Tiêu tiên sinh, rất cảm ơn ông!". "Ông khỏi cần phải khách khí!".

Âu Dương Cương nói địa chỉ công ty mình, sau đó tắt điện thoại và chờ người họ Tiêu mang túi đến. Không ngờ, điện thoại lại đổ chuông, là tiếng của người tên Tiêu: "Âu tiên sinh, xin lỗi, tôi e là không thể đến chỗ ông được!". "Sao vậy, Tiêu tiên sinh, đã có chuyện gì chăng?".

"Vâng, đúng như ông nói, vì vừa lái xe vừa gọi điện thoại, phân tán tư tưởng nên bị một tên say đâm xe vào xe tôi, tránh không kịp, may mà người không việc gì. Hiện đang chờ cảnh sát đến giải quyết, khả năng phải hai tiếng nữa mới xong. Ông hãy chịu khó tự đến lấy nhé!".

"Tiêu tiên sinh, thực lòng tôi rất áy náy. May mà ông không việc gì, tôi sẽ tự đến lấy nhé, vị trí cụ thể của ông ở đâu?"."Tôi đang ở cầu vượt đường vành đai 5, tôi đi chiếc xe BENZ 2000; tôi người cao, to, đeo chiếc kính gọng vàng, rất  dễ nhận ra. Tôi cũng sẽ nhận ra ông vì đã có chứng minh thư của ông trong túi".

"Tốt rồi, Tiêu tiên sinh! Tôi sẽ đến ngay, chúc ông may mắn!". Âu Dương Cương buông điện thoại, rời công ty, vẫy taxi.

Người vừa điện thoại cho Âu Dương Cương không phải ai khác, đó chính là "Ba đầu đen". Trộm túi rồi gọi điện bày đặt chuyện trả túi đều là sắp đặt của hắn, là cạm bẫy để dụ con mồi rơi vào. Gọi xong cuộc điện thoại thứ nhất để "thả thính", hắn kiểm tra việc chuẩn bị của đồng bọn và cảm thấy ưng ý. Bốn mươi phút sau, thấy Âu Dương Cương đã "cắn câu" sau cuộc gọi cuộc thứ hai, đồng bọn xúm vào hỏi hắn liệu đã hành động được chưa thì "Ba đầu đen" lắc đầu: "Để Âu Dương Cương rơi hẳn xuống giếng, ta sẽ dùng một tảng đá lấp giếng lại thì "hệ số an toàn" mới cao…". Tiếp đó, "Ba đầu đen" gọi cuộc thứ ba cho Âu Dương Cương.

Cuộc đàm thoại vừa dứt, "Ba đầu đen" lập tức ra lệnh: "Hành động ngay! Ta đã điều tên ngốc ấy ra mãi đường vành đai 5, vừa đi vừa về nhanh cũng phải mất một tiếng, thừa sức để chúng ta dọn sạch nhà hắn. Ban nãy hắn còn chúc ta may mắn, ha ha…, người có lòng tốt như thế, ta chưa biết phải cảm ơn hắn thế nào".

Bọn trộm đắc ý phá lên cười rồi nhảy lên chiếc xe tải, chạy đến chung cư bên công viên Thanh Giang, lấy chìa khóa mở cửa nhà Âu Dương Cương. Chẳng ai ngờ bọn trộm dám công nhiên hành động giữa thanh thiên, bạch nhật, mọi người đều cho rằng, chủ nhà lại dọn nhà để chuyển đi nơi khác. Vào nhà, bọn trộm hoa hết cả mắt trước những món đồ gia dụng mới toanh, đắt tiền và sang trọng, tính vội cũng phải trị giá đến hai mươi vạn tệ! Đúng là một con cừu béo ị và ngu ngốc! "Ba đầu đen" thầm nghĩ rồi cao hứng, chỉ tay ra lệnh: "Dọn sạch!".

Đúng lúc đó, một việc mà ngay trong mơ "Ba đầu đen" cũng không ngờ thấy đã xảy ra.

"Không được động đậy!", tiếng hô đanh gọn như tiếng tạc đạn phát nổ đột ngột vang lên rồi hơn một chục cảnh sát có vũ trang như thiên binh giáng trần ập vào như một cơn lốc, vây chặt bọn trộm.

Đối diện với những họng súng đen ngòm, không kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Ba đầu đen" và đồng bọn ngoan ngoãn cho tay vào còng.

Một viên cảnh sát bước tới trước mặt "Ba đầu đen": "Kế hoạch của anh rất là hoàn hảo, thủ đoạn cũng rất tinh vi, chắc đã giúp các anh thành công không chỉ một lần. Anh có biết tại sao lại sa lưới pháp luật không?

Nói cho anh biết, con cáo già xảo quyệt mấy cũng không thể đấu được với tay thợ săn lão luyện! Lần này, anh đã phạm sai lầm ngay từ đầu, anh cho rằng mình đang câu cá nhưng thực sự là chính anh đã bị cảnh sát câu. Đồng bọn của anh ngày ngày lượn lờ ở hiện trường, nhất cử, nhất động đều đã nằm trong tầm giám sát của chúng tôi. Sợi dây câu đã được chúng tôi buông hơn một tháng, đã đủ dài chưa? Mọi việc đã kết thúc, chắc anh không ngờ con cá vừa to vừa tham ăn là anh, đã mắc câu phải không? Tiêu tiên sinh, anh đã có thể trả lại túi xách cho tôi được chưa?".

"Ba đầu đen" nhìn người cảnh sát. Đây chẳng phải là người chủ nhà Âu Dương Cương sao? Sắc mặt "Ba đầu đen" ngả xám như tro, hắn chán nản "hự" lên một tiếng, lăn quay ra đất.
Truyện của Thông Linh Bảo Ngữ (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.