Bức họa mất cắp

Thứ Hai, 01/10/2018, 07:19
Carl là một doanh nhân thành công và ông ta rất thích sưu tầm tranh. Trong biệt thự của ông có một phòng tranh rộng hơn 4000m2, trong đó có bức tranh giá trị nhất của nhà danh họa Rubens, bức tranh này ông ta đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua nó ở Roma. 

Gần đây, ông Carl quyết định cải tạo lại phòng tranh của mình. Ông gỡ bỏ tất cả các bức tranh trên tường xuống, cất ở trong phòng khách, còn mình và những người giúp việc thì tạm thời thuê một căn nhà ở cách đấy không xa. Ở khu nhà thuê, Carl làm quen với một người bạn mới, đó là họa sĩ Dresser. Ông Dresser không những là một họa sĩ mà còn là một nhà phê bình nghệ thuật nên ông Carl đã mời ông ta đến thăm nhà mình.    

Khi đến nhà ông Carl, ông họa sĩ lặng lẽ xem những tác phẩm hội họa. Thấy  ông họa sĩ không có biểu hiện gì, ông Carl liền lấy bức tranh của nhà danh họa Rubens cho ông ta xem. Đây là bức chân dung Thánh Mẫu và Con Chiên, bức tranh có nét bút tinh tế, kết cấu hoàn mỹ, nhưng xem ra nhà họa sĩ vẫn không lấy gì làm ngạc nhiên nên ông Carl có vẻ thất vọng và không nhịn được, hỏi: "Đây là bức tranh của nhà danh họa Đức Rubens, tôi phải bỏ ra một khoản tiền lớn mới mua được nó đấy".

Bình thường, khi chỉ đưa bức tranh này ra là người xem phải trố mắt kinh ngạc, nhưng vì không thấy Dresser có phản ứng gì nên ông Carl hỏi để thăm dò: "Ông không thích bức tranh này à?". "À, là tôi rất thích nó - Ông Dresser vừa đi vừa giải thích - Trước kia tôi đã được xem bức tranh này ở Roma rồi". Nghe ông Dresser nói vậy, ông Carl thở phào nhẹ nhõm, cho rằng mình đã gặp được một người kiến thức rộng.

Ngay sau đó, ông Dresser dừng bước trước bức tranh của nhà danh họa Mỹ Whistler, ông ta dần dần lộ ra vẻ xúc động rồi chỉ bức tranh nói: "Tôi cho rằng bức tranh này mới là kiệt tác vô song, là tác phẩm đỉnh cao của nghệ thuật hội họa hiện đại! Ông có thể cho phép tôi sao lại bức tranh này không? Tôi chắc chắn rằng tôi sẽ có một bản sao không khác gì bản chính".

Thực ra ông Carl không coi trọng bức tranh này vì ông chỉ bỏ ra có 5 ngàn đôla là mua được nó, nhưng hôm nay được một nhà hiểu biết về hội họa tán thưởng nên ông Carl rất hãnh diện, gật đầu ngay: "Đương nhiên là có thể được, tôi sẽ tự mình mang bức tranh này đến chỗ ông". "Không, không, không, tôi không dám để bức tranh quý giá này ở nhà tôi được, nhỡ ra nó bị đánh cắp thì vô cùng tai hại, ông cho phép tôi sao nó ở đây là tốt rồi".

Minh họa: Tô Chiêm.

"Tôi hiểu ý của ông, ông bạn ạ, bởi vì thứ nhất là tôi tin ông, thứ hai là ở đây có biện pháp bảo vệ an ninh rất tốt, căn phòng này chỉ có một cửa ra vào, lúc nào cũng có người canh gác, không ai có thể lấy bất cứ thứ gì ra khỏi đây được".

"Một tên trộm thông minh có thể gỡ bức tranh từ trong khung tranh cuộn lại cất trong áo khoác để mang đi". "Không thể như thế được! - Rồi ông ta dặn dò những người giúp việc - Ông Dresser thì có thể tùy ý ra vào đây, đừng để người khác làm phiền ông". "Ông nên cho bức tranh kia vào túi, để vậy nó nhanh hỏng".

*

Một tuần sau, phòng tranh được sửa chữa xong. Vì để cảm ơn ông Carl, họa sĩ Dresser đích thân đến treo những bức tranh và tham gia cách bài trí lại căn phòng. Hai người vừa làm vừa trò chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng khi ông Dresser mở cái bao đựng bức tranh của nhà danh họa Rubens thì ông ta ngây người ra.       

Ông Carl sán lại nhìn: Khung tranh vẫn còn nhưng bức tranh thì không cánh mà bay, nhìn mép vải còn lại ở khung tranh là biết ngay tên trộm đã dùng dao sắc rạch để lấy bức tranh mang đi.     

Ông Carl vô cùng hoảng hốt, vội báo với cảnh sát.

Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức đến để điều tra. Ông Đồn trưởng hỏi ông Carl mấy vấn đề nhưng ông Carl chỉ tỏ vẻ bực mình, còn ông Dresser thì khổ sở nói: "Trời ơi, bây giờ tôi biết làm thế nào! Tôi là người duy nhất có mặt mấy ngày liền ở đó. Tôi vẫn thường xuyên nhắc nhở ông Carl phải chú ý bảo vệ bức tranh đó, nhưng bây giờ bức tranh bị mất thì tôi là người bị nghi ngờ nhiều nhất".

Ông Đồn trưởng hỏi: "Ông Dresser, theo như tôi biết, căn phòng cất giữ tranh, ngoài ông Carl và ông ra không ai được ra vào căn phòng đó đúng không?". "Đúng như vậy". "Ông Carl nói rằng ông ở đó để sao bức tranh của nhà danh họa Mỹ Whistler?".

Họa sĩ Dresser chỉ vào bức tranh treo trên tường nói: "Đây là bức tranh mà tôi đã sao lại". Một bức tranh sao nhưng phô bày hết được sự sinh động của bản gốc, điều đó cho thấy trình độ rất cao của ông Dresser.

Ông Đồn trưởng cáo từ ông Dresser ra về và đến tìm ông Mc Grady, một người bạn của mình nhờ ông ta phân tích giúp vụ án này. Ông Mc Grady là nhà logic học có tiếng trong vùng. Nghe ông Đồn trưởng thuật lại vụ bức tranh bị mất, ông Mc Grady suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tuy trong nhà ông Carl có rất nhiều người giúp việc, nhưng ngẫu nhiên cũng có lúc việc bảo vệ bị buông lỏng. Như thế này vậy, chúng ta cùng đến nhà ông Carl xem xét lại tình hình".

Ông Đồn trưởng cùng mấy cảnh sát và ông Mc Grady đến nhà ông Carl. Đến nơi, họ đứng ở giữa phòng khách quan sát khắp nơi, đặc biệt ông Mc Grady xem đi xem lại rất kỹ càng cái khung của bức tranh bị mất. Một điều dễ nhận thấy là ông Carl rất thiếu sự kiên nhẫn, ông thúc giục: "Đã tìm thấy manh mối gì chưa?".

Ông Mc Grady đột nhiên quay sang hỏi ông Carl: "Ông quen với ông Dresser đã lâu chưa?". Ông Carl hiểu ý câu hỏi của ông Mc Grady nên trả lời thẳng vào vấn đề: "Ông Dresser là một người có đạo đức cao thượng, tôi không cho rằng việc bức tranh bị mất có liên quan đến ông ấy". Ông Mc Grady quay sang hỏi ông Đồn trưởng: "Bức tranh mà ông Dresser sao lại có đẹp không?".

Ông Đồn trưởng nói: "Tuy tôi không xem bản chính nhưng bản sao của ông ta tay nghề có thể thuộc vào bậc nhất, có lẽ ông Carl không phản đối để cho chúng tôi xem bản chính của bức tranh chứ?".    

Ông Carl lấy bức tranh gốc của nhà danh họa Mỹ Whistler ra để cho ông Đồn trưởng và ông Mc Grady xem.            

Bỗng nhiên, một người cảnh sát bước vào, tay cầm cuộn vải nói: "Ông Carl, bức tranh của ông cần tìm đang ở đây". Ông Carl vừa mừng vừa ngạc nhiên, vội giở bức tranh ra xem rồi gật đầu nói: "Đúng rồi, chính là nó, là bức của danh họa Rubens tôi đã mua bằng một khoản tiền lớn". Ông Mc Grady rướn người lên liếc nhìn bức tranh rồi hỏi: "Tìm thấy ở đâu?". Người cảnh sát nói: "Tìm thấy ở dưới giường nằm của người giúp việc thân tín nhất của ông Carl".

Ông Carl kinh ngạc kêu lên: "Sao lại là nó? Nó đã làm việc ở nhà tôi rất lâu năm rồi mà?". Tuy tìm được bức tranh ở dưới giường của người giúp việc nhưng anh ta một mực không nhận tội. Mặc dù vậy anh ta vẫn bị đưa về đồn. Đã tìm thấy bức tranh, kẻ trộm đã bị vạch mặt nhưng ông Mc Grady cho rằng sự việc không đơn giản như vậy, trong đó còn có điều gì ẩn khuất.

Ông nói với ông Đồn trưởng: "Tôi thấy rằng có điều gì đó không thỏa đáng, liệu có thể xảy ra khả năng này không: Tên trộm cố ý để bức tranh ở chỗ đó và cố ý để cho cảnh sát tìm thấy nó". Ông Đồn trưởng lấy làm lạ hỏi: "Vậy ai đã cố ý để bức tranh ở đó?". Mc Grady khẳng định: "Chính là Dresser! Nếu tôi không nói, ông Carl có thể mãi mãi không biết được là có điều gì đó không thỏa đáng". Ông Đồn trưởng bất giác kêu lên: "Ông nói là bức tranh vừa tìm được là bức tranh...". "Là bản sao! - Ông Mc Grady tiếp lời - Khi bức tranh bị lấy ra khỏi khung tranh, vết rạch ở góc phải bị lệch một chút, còn bức tranh tìm thấy không khớp với vết rạch riềm vải còn lại trên khung".

Ông Đồn trưởng lại hỏi: "Vậy bức tranh gốc vẫn đang ở trong tay của Dresser thì chứng cứ đâu?". Ông Mc Grady chậm rãi phân tích: "Dresser yêu cầu cho mình được sao chép tranh của danh họa Whistler. Dresser đã hiến kế cho ông Carl dùng túi bọc bức tranh của danh họa Rubens lại, rồi ông ta bí mật dùng dao rạch lấy bức tranh ra để bên cạnh mình, sao lại một bản và đương nhiên, khi có người bất ngờ vào phòng ông ta sẽ che bức vẽ lại, giả vờ đang sao bức tranh của Whistler. Dresser là họa sĩ nên ông ta không lo lắm về việc ông Carl biết ông ta đang làm trò gì".              

Ngày hôm sau, ông Mc Grady và ông Đồn trưởng đến nhà Dresser. Ông Mc Grady chỉ bức tranh trên tường, nói: "Đây là bức kiệt tác thật sự, cái đẹp của nó không những trung thành với bản gốc mà nó còn hoàn thành trong điều kiện vô cùng đặc thù. Nếu ta đem trộn matít với keo, ta sẽ được một loại vật liệu khi quét lên bức tranh nó không những che đậy được bức tranh gốc mà còn có thể vẽ được màu nước lên trên đó".

Ngừng một lúc, ông Mc Grady nhìn thẳng vào mặt Dresser và thấy mặt Dresser trắng nhợt. "Đây là một bản sao màu nước của danh họa Whistler - Ông Mc Grady rất bình tĩnh nói - Bức họa được vẽ trên vải đặc biệt, chất liệu keo đã che phủ lên bản gốc bức danh họa Rubens, có thể dùng nước để rửa sạch chất liệu này mà không làm tổn hại đến bản gốc ở bên trong. Tôi nói thế có đúng không, ông Dresser?".

Ngay sau đó, ông Đồn trưởng dẫn ông Dresser về đồn cảnh sát.
Alfre Hitchcock (Mỹ)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.