Bỏ trốn

Thứ Bảy, 03/02/2018, 08:02
Bà Hồ tức giận đến mức sinh bệnh, đập vỡ mọi thứ trong nhà. Hàng xóm muốn khuyên can, nhưng bà sống chết cũng không mở cửa.

Bà vùi mình trong chăn khóc 2 ngày 2 đêm mới dậy ăn gói mì ăn liền.

Bà đau lòng lắm, bởi chồng bà và bảo mẫu trong nhà bỏ đi với nhau rồi.

Hàng xóm tranh nhau đến an ủi bà Hồ, đồng thời hết sức phấn khởi lắng nghe tiếng khóc lóc kể lể của bà.

- Thật là thằng khốn đến chết cũng không biết xấu hổ, có vị trí mà không biết điều. Càng già lại càng chơi trống bỏi, năm trước đã trác táng với con đánh máy, đẻ một đứa con rồi. Mới nhìn con gái đẹp một cái là đã quên hết đường về. Cái con vô công rỗi nghề đó, vậy mà lão ta cũng không để thoát cho. Tôi không bao giờ thèm so bì với nó.

Bà lau nước mắt - Mọi người nói tôi dễ dãi sao? Mấy năm nay tôi trông nom cái nhà này, trong nhà ngoài ngõ, có cái gì mà không đến tay tôi? Việc mà không nghĩ đến nơi đến chốn thì thế nào cũng sinh rắc rối. Không phải mèo mắc bệnh thì cũng là chó gẫy chân, hoặc là cá chết, việc phải lao tâm càng lúc càng nhiều. Để tìm người giúp việc, tôi đã phải nhờ quan hệ, tìm người quen, mấy năm nay dùng không biết bao nhiêu người, không có ai vừa lòng cả. Thật không dễ tìm được một người thích hợp, vậy mà lại để cho hắn ta cuỗm mất. Mọi người xem hắn có thất đức không? Đàn bà con gái phóng đãng thiếu gì, sao hắn lại cướp cô ấy từ tay tôi? Thật là đáng chết! Mọi người xem, hắn có đáng chết không? - bà Hồ nghiến răng nói.

Minh họa: Lê Tâm.

- Chồng bà sẽ trở về mà - Hàng xóm trăm miệng một lời an ủi bà.

- Hắn chết đi thì tốt hơn! Tôi chỉ tiếc người bảo mẫu kia. Tôi mất công mất sức bao nhiêu năm mới tìm được người hợp ý, mọi người xem, tôi làm sao mà không đau lòng được? - bà Hồ lại nức nở.

- Bà Hồ, bà đừng lo lắng quá, đừng khóc quá mà hại người - mọi người đều lo lắng thay cho bà.

- Mọi người nếu giúp tôi, thì hãy thay tôi tìm một bảo mẫu, tốt nhất là đem cô bảo mẫu kia về. Tôi nuôi chỉ mấy con mèo, con chó, nhưng chúng thích cô ấy. Nếu cô ấy không ở, những con vật cưng này ngay cả cơm cũng không ăn, mọi người xem, đều gầy xơ xác ra rồi! - bà càng khóc não nề.

Hàng xóm đều nói nhất định sẽ đem cô bảo mẫu kia về, bởi vì bà Hồ đã đảm bảo, sẽ chi tiền lớn cho việc này. Còn như chồng bà, kẻ đã làm qua chức Trưởng khoa, ôi, chết đi mới phải! Bà Hồ nói như vậy.
Truyện vui của Lao Mã (Trung Quốc)- Minh Thương (dịch)
.
.