Biện pháp đơn giản

Thứ Hai, 24/07/2017, 08:02
Lý Long là giám đốc của một nhà máy đông lạnh thực phẩm. Cuối năm nay, tình hình tiêu thụ thực phẩm đông lạnh rất chậm nên số lượng thực phẩm tồn kho quá lớn và có nhiều loại thực phẩm đã hết thời hạn sử dụng mà không tiêu thụ được. Những thực phẩm đã quá hạn sử dụng để trong kho vừa chiếm diện tích vừa tiêu tốn điện năng bảo quản nên mỗi ngày tiêu phí không ít tiền của. 

Giám đốc phát ra một thông báo, rằng nếu ai có biện pháp xử lý được mấy trăm thùng thực phẩm đã hết hạn sử dụng thì sẽ nhận được một ngàn đồng tiền thưởng.

Nhân viên Tiểu Trương nói:

-  Đem số thực phẩm quá hạn này bán rẻ cho tiểu thương, mọi người đều tham của rẻ nhất định sẽ tranh cướp nhau mua.

Lý Long trừng mắt nhìn anh ta:

- Năm ngoái dùng cách này đã bị các cơ quan kiểm định thực phẩm, đến tận nhà máy kiểm tra, vừa phạt mấy chục ngàn đồng lại còn bị đình chỉ sản xuất ba tháng!

Nhân viên Tiểu Lưu nói:

Minh họa: Lê Tâm.

- Thực phẩm tuy đã hết hạn sử dụng nhưng vẫn là thực phẩm nên biến nó thành thức ăn cho gia súc thì có tốt hơn.              

Giám đốc Long thở dài nói:

- Hồi đầu năm đã bán giá thấp cho trại chăn nuôi lợn của một ông bạn thân, nhưng lợn ăn vào bị ỉa chảy, trại lợn suýt nữa thì bị phá sản vì tôi.

Bây giờ mọi người mới hiểu rằng những thực phẩm đã quá kỳ hạn sử dụng này không thể bán để lấy tiền được mà có khi còn bị mất tiền oan, thảo nào mà giám đốc Long phải đau đầu vì nó.   

Nhân viên Tiểu Đinh nói:

-  Nếu không bán được thì mang xuống vùng nông thôn mà vứt đi!

Giám đốc Long nói:

- Không phải cứ tùy tiện bạ đâu vứt đấy, như vậy là làm ô nhiễm môi trường, nếu các cơ quan hữu quan phát hiện là của mình đổ đi thì lại bị phạt tiền.

Nhân viên Tiểu Tôn nói: "Thế thì mang đổ vào bãi rác, coi những thứ này như rác rưởi vậy?".

Giám đốc Long nói:

- Đổ vào bãi rác cũng bị thu phí, ít nhất cũng phải mất 2 ngàn đồng. 

Lúc này, một lái xe đem nguyên liệu đến xưởng, biết ở đây đang có việc nan giải, thế là người lái xe lên gặp giám đốc Long nhận trách nhiệm đứng ra xử lý số thực phẩm này.

Giám đốc Long bán tín bán nghi nhưng vẫn cho chuyển số thực phẩm đó lên xe để người lái xe chở đi. Khoảng nửa tiếng sau, chiếc xe quay lại, mọi người đều trố mắt kinh ngạc vì trên xe không còn một thùng thực phẩm nào nữa.

Giám đốc Long hỏi người lái xe:

- Anh xử lý bằng cách nào mà nhanh thế?

Người lái xe nói:

- Tôi vứt bỏ nó ở trên đường.

Giám đốc Long hoảng hốt kêu lên:

- Anh làm thế thì chúng tôi lại bị phạt vì đổ rác rưởi bừa bãi rồi.

Người lái xe mỉm cười:

- Tôi xử lý số hàng đó gọn gàng, sạch sẽ tuyệt đối, không ai quấy rấy ông đâu.

Mọi người có vẻ không tin người lái xe vì mấy trăm thùng mà xử lý có nửa tiếng đã xong. Người lái xe giải thích:

- Tôi lái xe đến một ngã tư ở ngoại thành cố ý cua gấp rồi phanh gấp nên rất nhiều thùng thực phẩm bị đổ xuống đường. Dân chúng thấy những thùng đó là thực phẩm đông lạnh nên tranh cướp nhau, khi hết ở dưới đường người ta leo cả lên xe để lấy. Giả dụ tôi có muốn ngăn cũng không được nên tôi chỉ đứng hút thuốc nhìn người ta tranh cướp nhau, hút hết điếu thuốc thì mấy trăm thùng đó cũng bay đi hết.

Người lái xe nói xong cười híp cả mắt.

Giám đốc Long vừa kinh ngạc vừa khâm phục người lái xe, biện pháp đơn giản như thế mà mình không nghĩ đến.
Truyện vui của Hoắc Vĩ Hoa (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.