Biện hộ

Thứ Bảy, 10/11/2018, 08:48
Một ông lái buôn vào quán ăn, gọi một con gà quay và hai quả trứng rán với điều kiện chủ quán để cho ông ta nợ, sẽ trả tiền sau khi ông ta đi làm ăn xa về. Chủ quán đồng ý và ông lái buôn rời quán ăn mà không thanh toán hóa đơn của mình. 

Mãi sau ba tháng ông lái buôn mới trở lại được con đường về nhà qua quán ăn ấy. Vì thế ông ta dừng chân nghỉ ở đó và ăn bữa ăn quen thuộc, một con gà quay và hai quả trứng rán. Sau khi ăn xong, ông ta lấy hóa đơn và không quên bảo chủ quán tính cả khoản nợ trước đây.

- Khoản nợ khá nhiều và khá lâu rồi - Chủ quán nói - Tuy nhiên tôi sẽ bằng lòng với khoản bồi thường hai trăm đồng Dirham.

- Trời ơi! - Ông lái buôn thốt lên - Hai trăm đồng Dirham cho hai con gà và bốn quả trứng sao?

- Nếu con gà mái ông đã ăn trước đây ba tháng mà còn sống và mỗi ngày đẻ một quả trứng, những quả trứng đó chúng tôi đã có thể cho ấp thì bây giờ chúng tôi có rất nhiều gà và cũng có rất nhiều trứng và có thể bán chúng để thu về nhiều trăm đồng Dirham.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông lái buôn không chịu trả tiền, còn chủ quán thì khăng khăng đòi khoản tiền hai trăm đồng Dirham và vụ kiện được trình lên quan tòa. Quan tòa, bạn của chủ quán, đặt câu hỏi với ông lái buôn:

- Trước đây ba tháng các ông đã thỏa thuận về số tiền đó rồi chứ?

 Khi ông lái buôn chối phăng điều này, quan tòa nói tiếp:

- Thế hoàn toàn không có khả năng con gà ấy cùng với hai quả trứng có thể mang lại hàng trăm quả trứng và gà con trong khoảng thời gian dài hay sao?

- Chắc chắn là thế rồi - Ông lái buôn khẳng định - nếu như con gà còn sống. Nhưng nó đã bị làm thịt, bị quay, và hai quả trứng thì cũng đã bị rán.

Tuy nhiên mọi dấu hiệu đều cho thấy là quan tòa muốn phán quyết bản án có lợi cho chủ quán. Cho nên ông lái buôn đề nghị hoãn xét xử với lí do ông ta còn có một sự kháng cáo có lợi cho mình mà ông ta muốn đưa ra. Còn quan tòa thì chấp thuận đề nghị hoãn xét xử của ông lái buôn.

Không để mất thời gian, ông lái buôn vội vàng đến Tù trưởng Dschuha, kể cho Tù trưởng nghe câu chuyện bị kiện lạ đời của mình và xin Tù trưởng hãy ra tay bảo vệ. Sáng hôm sau, ông lái buôn xuất hiện trước quan tòa và tuyên bố với ông ta, Tù trưởng Dschuha sẽ biện hộ cho mình.

Tù trưởng Dschuha để cho mọi người chờ mình lâu, và quan tòa thấy khó chế ngự sự sốt ruột của mình.

- Tại sao ông đến chậm như thế và đã để cho chúng tôi đợi lâu như vậy? - Quan tòa quát khi thấy Tù trưởng Dschuha xuất hiện.

- Xin ông hãy bình tĩnh, thưa quan tòa đáng kính! - Tù trưởng ôn tồn nói và tỏ ra hết sức điềm tĩnh - Khi tôi định rời khỏi nhà thì người có cổ phần với tôi đến gõ cửa nhà tôi và hỏi về việc gieo hạt mà hôm nay chúng tôi dự định gieo trên cánh đồng của mình. Vì thế tôi đã phải đợi rất lâu cho đến khi tôi có thể luộc xong hai thúng lúa mì và giao cho anh ta đi gieo.

Quan tòa cười phá lên giễu cợt:

- Đấy là lí do ông đến muộn sao! Các người có bao giờ nghe nói là lúa mì có thể mọc sau khi đem luộc không?

Tù trưởng Dschuha đáp lại ngay:

- Thế mọi người có bao giờ nghe nói những con gà đã bị quay và những quả trứng đã bị rán còn có thể sinh sôi nảy nở được không? Thế mà người ta đòi ông đây trả hai trăm đồng Dirham cho chúng đấy!

Quan tòa cứng họng, còn ông lái buôn thì hể hả vì thắng kiện. 
Truyện vui của Do Sam Kabbani (Ả Rập)- Phạm Đức Hùng (dịch)
.
.