Bên kia đỉnh núi

Thứ Hai, 02/11/2015, 08:00
Tưởng đã quên bục giảng, ai ngờ, đùng một cái Mai xin đi dạy. Mai đi vội, chỉ kịp viết lại mấy dòng địa chỉ. Mẹ Mai khóc ròng khi mấy tháng trời Mai không điện về một câu. Gặp tôi, bà vật vã: "Cố tìm con Mai về nhé. Khổ thân nó". Bối rối quá, tôi hứa bừa cho xong...

- Quang lên đây làm gì?

Mai nhìn tôi vẻ bất cần. Câu hỏi khiến tôi thoáng bối rối.

- Tòa soạn yêu cầu một phóng sự về việc dạy học trên này.

- Lý do hay đấy. Chuyến này mình thành người nổi tiếng mất thôi.

Mai nheo mắt nhìn tôi, giễu cợt.

- Đường vào trường còn xa không? - Tôi cố kéo Mai khỏi sự khiêu khích vốn có.

- Không xa lắm. Bên kia đỉnh núi thôi.

Mai chắp tay ngang hông hất cằm về khoảng không bên cạnh. Phía dưới, dòng sông xanh ngắt lững lờ chảy về xuôi. Bờ bên kia, những dãy núi mờ ảo đứng lô nhô trong sương mù. Tôi nheo mắt nhìn theo và cố hình dung ra cuộc sống ở cái thế giới "bên kia" sẽ như thế nào. Nhưng thật khó. Bởi trước mắt tôi chỉ là bạt ngàn một màu xanh thăm thẳm của nước, của rừng hòa với màu trắng của khói núi và mây trời.

*

Phải mất bốn giờ cỡi Honda chúng tôi mới sang được chỗ "bên kia" như lời Mai nói. Ngôi trường nơi Mai dạy thực ra là ba dãy nhà tranh nứa đã ọp ẹp xếp hình chữ u trên một khoảnh đất trống giữa lưng chừng núi. Giờ là cuối tuần, chỉ có Mai và mấy đứa trẻ nhà xa ở lại. Bữa cơm tối hôm ấy có thêm măng đắng và cá khô. Mai bảo vì có khách quý. Tôi cười nụ. Đám học trò cắm cúi ăn. Nồi cơm dù hơi khét nhưng vẫn vơi nhanh. Mai ngồi đối diện tôi, liên tục gắp thức ăn và giục bọn trẻ ăn mau mau còn đi học bài. Tự dựng tôi cũng thấy ghen tị. Ăn tối xong, Mai đưa tôi qua gian nhà lá đối diện để nghỉ. Dù rất mệt nhưng nằm mãi tôi vẫn chẳng thể nào chợp mắt được. Tiếng sạp tre, phên nứa cọ vào nhau lạo xạo. Mỗi lần nhắm mắt, gương mặt vẻ bất cần của Mai lại hiện ra. Rồi những lời mẹ của Mai mếu máo nói với tôi trước khi lên đây nghe não lòng.

Tôi và Mai chơi với nhau từ nhỏ. Ngày trước, Mai thường cắt tóc ngắn và chẳng chịu kém tôi trong bất kỳ trò nghịch ngợm nào. Đến cả khi đã vào đại học hai đứa vẫn thân thiết như hai thằng con trai. Cứ mỗi khi chia tay hay bị một em nào "đá", tôi lại lôi Mai ra quán ốc tâm sự. Được độ dăm chén thì Mai phải dìu tôi về. Những chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại cho đến khi chúng tôi ra trường một năm. Lần ấy, tôi cũng không nhớ là lần thất tình thứ bao nhiêu của mình nữa. Mai vẫn dìu tôi về nhà trọ. Khi tôi đang ngáy phì phò thì đột nhiên Mai cúi xuống hôn nhẹ lên má tôi. Một lát, tôi trừng trừng mở mắt.

- Làm gì thế? - Tôi hét lên.

Mai giật mình, luống cuống vơ túi xách chạy ra ngoài.

Minh họa: Phạm Minh Hải.

Sau lần ấy, Mai không thèm liên lạc với tôi. Và tôi cũng không muốn gặp lại Mai. Rồi những bận rộn thường nhật khiến chúng tôi ngày một xa lạ nhau. Tôi quay sang học làm báo sau bao ngày ra rả trên bục giảng mà vẫn bị cắt hợp đồng. Mai nộp hồ sơ khắp nơi mà không có ngôi trường nào chịu nhận. Mai thất vọng, xin vào làm công nhân. Mai đi làm tối ngày, chẳng còn thời gian cho tôi gặp. Những  ngày đó, tôi vẫn không thôi nghĩ về Mai. Dù không gặp nhưng vẫn dò hỏi tin tức về Mai đều đều. Nhiều lúc, tôi cũng thấy ân hận về thái độ bột phát của mình.

Tưởng đã quên bục giảng, ai ngờ, đùng một cái Mai xin đi dạy. Mai đi vội, chỉ kịp viết lại mấy dòng địa chỉ. Mẹ Mai khóc ròng khi mấy tháng trời Mai không điện về một câu. Gặp tôi, bà vật vã: "Cố tìm con Mai về nhé. Khổ thân nó". Bối rối quá, tôi hứa bừa cho xong.

Thế là tôi một mình mò mẫm lên tìm Mai.

*

Phải gần sáng tôi mới chợp mắt được. Nhưng vừa thiếp đi được một lúc thì tiếng đám trẻ lại rộ lên bên ngoài. Tôi uể oải bước ra cửa, vừa che miệng ngáp vừa nhìn ra. Một người đàn ông đen đúa, cao lênh khênh đang xách tai một con thỏ xám giơ lên cao trước sự reo hò của lũ trẻ. Mai cũng đứng cạnh tôi từ lúc nào.

- Ai thế?

- Đó là Tráng.

Cái tên nghe ngộ ngộ. Và theo như Mai kể thì Tráng cũng bằng tuổi chúng tôi. Lần đầu gặp, nếu không ai bảo chắc tôi đã gọi bằng chú. Bởi Tráng có một gương mặt già nua và khắc khổ được gắn trên một thân hình chắc nịch như những rễ cây rừng. Bàn ghế, trường lớp bị hỏng đều một tay Tráng sửa.

Tráng có vẻ không thích sự có mặt của tôi. Bằng chứng là cái bắt tay của anh ta rất chắc khiến xương cốt tôi như muốn vỡ ra. Đau lắm mà tôi vẫn cố tươi tỉnh. Mỗi khi tôi lùa lũ trẻ lội qua suối hay bắt Mai tạo dáng để chụp ảnh cho phóng sự, Tráng thường đứng từ xa nhìn lại, dò xét. Lũ trẻ dần thân thiết với tôi hơn. Còn tôi, dù chẳng thể chịu nổi mùi mồ hôi chua loét của chúng nhưng vẫn cố tỏ ra thân thiết. Bởi tôi biết Mai sẽ vui vì điều đó. Đám trẻ tỏ ra phấn khích với những đồ công nghệ tôi mang lên. Chúng vô cùng ngạc nhiên ngắm mình trong máy tính mà cứ ngỡ như đang mơ. Rồi chúng chụm đầu xem hoạt hình trong laptop và cười khúc khích. Mai cũng không lạnh lùng với tôi như ngày hôm qua nữa.

*

Mai lặng lẽ xách đôi can nhựa ra suối lấy nước. Tôi đứng ngẩn một lúc, lẽo đẽo chạy theo.

Mai ngồi xổm trên mỏm đá soi mình xuống dòng nước, thả tóc ra chải. Tôi sững người. Không ngờ Mai cũng có lúc dịu dàng thế.

- Rình mò gì trên đấy?

Tôi giật mình luống cuống suýt trượt khỏi tảng đá.

- Đâu có. 

Mai vẫn không quay lại.

- Mai tính ở đây bao lâu? - Tôi hỏi.

- Chưa biết.

Mai ngừng chải, cúi mặt ngồi lặng.

- Có phải Mai vẫn còn giận mình?

- Không đâu - Mai vòng tay ôm lấy đầu gối, thở dài.

- Thế tại sao Mai lên đây?  - Tôi ngập ngừng  - Trên này heo hút quá. Sẽ chẳng có tương lai.

- Thế ở đâu có tương lai?

Mai nhìn tôi chờ đợi. Tôi thấy tim mình đập nhanh hơn.

- Về dưới đi. Chúng mình sẽ làm lại - Tôi run rẩy cầm tay Mai.

Mai không nói gì, nhẹ nhàng gỡ tay ra khỏi tay tôi.

- Có gì đâu mà làm lại.

Tôi bỗng thấy lòng hụt hẫng.

- Ít ra về dưới cũng có điều kiện hơn - Tôi phân trần.

Mai nhìn tôi vẻ khó chịu.

- Chẳng phải bây giờ mình đang sống rất tốt hay sao?

Giọng Mai chua chát. Còn tôi muốn phát cáu vì sự lạnh lùng và ương bướng của Mai.

- Tốt gì chứ? - Tôi vùng vằng - Mai định sống cả đời với cái lũ hôi hám kia à?

Mai bỗng đứng phắt dậy, giận dữ.

- Cậu nói đúng. Mình thích thế đấy! Thì đã sao?

Mai gắt lên, nhìn tôi thách thức. Tôi cũng không kiềm chế được nữa:

- Có phải vì cái gã cục cằn kia không?

- Đúng. Nhưng còn hơn là với những con người ích kỷ như cậu.

Nói rồi, Mai quày quả bước đi. Tôi như chết đứng, chỉ ngơ ngẩn nhìn theo. Đám học sinh nãy giờ nấp trong bụi cây nghe trộm chúng tôi nói chuyện cũng ùa ra, chen nhau chạy về lớp học. Tiếng cười cợt lách cách dội vào vách đá rồi vọng lại như đang giễu nhại.

*

Tối ấy, thầy cô và đám học sinh về lục tục trở lại khiến trường đông vui hơn. Những mâm cơm được bày giữa gian nhà rộng nhất cũng đầy đặn hơn mọi khi. Tiếng cười đùa vang lên không ngớt. Tôi hậm hực đi lại một mình trong phòng. Tiếng muỗi rừng vo ve bên tai. Tôi tìm thấy một bầu rượu cạnh chân giường và tu ừng ực. Rồi tôi lịm đi lúc nào không hay. Đêm ấy, tôi lên cơn sốt. Toàn thân nóng ran. Đầu đau như búa bổ. Tôi mê man cho tới sáng.

Tôi chỉ dậy khi mặt trời đã lên cao. Vài giọt nắng vàng óng xuyên qua mái lá làm tôi chói mắt.

- Mày tỉnh rồi.

Tráng chọ chẹ nói vào trong khi tay vẫn thoăn thoắt đan phên nứa.

- Đã làm phiền mọi người rồi.

- Chuyện thường mà. Mày bị cảm gió thôi.

- Cảm ơn - Tôi lí nhí trong miệng.

- Mày khách sáo thế.

Và Tráng nhe răng cười. Nụ cười hiền khô.

Có tiếng của Mai vang lên từ phía lớp học nghe. Tôi bước đến gần ô cửa sổ, lặng lẽ nhìn vào trong. Tráng cũng đứng cạnh tôi từ lúc nào, say sưa ngắm Mai giảng bài. Hôm nay là đầu tuần, bọn trẻ có vẻ háo hức lắm. Mai duyên dáng đứng trước lớp, cạnh chiếc bảng gỗ cong vẹo. Chiếc thước kẻ đưa đi đưa lại khiến lũ trẻ không rời mắt. Thỉnh thoảng, chúng lại cười ồ lên khi Mai làm những động tác ngộ nghĩnh. Giọng Mai trong vắt như nước suối. Đám trẻ cứ như bị cuốn theo. Mai làm việc say sưa đến lạ lùng. Tôi chợt nhận ra đó chính là những gì trước đây Mai đã tưởng tượng với tôi. Giờ đây Mai đang thực hiện ước mơ của mình. Còn tôi thì... Nghĩ đến đấy, tự dưng nước mắt tôi cứ ứa ra.

*

Sau bữa cơm trưa, tôi nằng nặc đòi về.

Mai không giữ, lẳng lặng dong xe đưa tôi ra đường lớn. Tráng cũng đi. Đám học trò trốn ngủ kéo nhau ra đứng trước cổng trường, ngóng theo. Đường ra như ngắn lại và bớt gập ghềnh hơn. Khói nương làm mắt tôi cay xè.

Tôi và Mai ngập ngừng nhìn nhau. Tráng biết ý, lùi ra xa.

- Quên chuyện hôm qua đi nhé - Tôi thì thầm.

Mai lặng thinh, giả bộ ngóng về phía khúc cua cuối con đường lớn, vẻ sốt ruột. Ôtô cũng vừa đến. Tôi quay ra chào Tráng rồi nhảy tót lên xe. Tráng nhe răng vẫy tay chào theo. Mai cắn chặt môi như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Xe rồ ga, nhả khói khét lẹt. Phải một lúc sau tôi mới dám ngoái đầu nhìn lại. Lúc này, Tráng và Mai đã quay về. 

Gió ào vào mát rượi. Những đỉnh núi nhấp nhô cứ trôi qua trong tầm mắt. Cuộc sống ở nơi đó còn thật nhiều khó khăn. Nhưng tôi biết, ở đâu đó, bên những đỉnh núi kia sẽ có Mai, có cả những ước mơ đang cùng Mai lớn lên từng ngày.

Truyện ngắn của Đình Quang
.
.