Bắt vợ

Thứ Sáu, 23/01/2015, 08:00
Tường trình của Sáu Mắt Mèo từ Công an phường được chuyển Công an quận và bây giờ đang nằm trên bàn Thiếu tá Vũ Trung, một trong những trinh sát siêu việt của Cảnh sát Hình sự: "Tôi ngủ ở cabin, bắt đầu ngủ lúc 8h sáng đến 10h tôi thức dậy và thấy mất bóp. Trong bóp có chứng minh nhân dân,bằng lái hạng FC và trên dưới 4 triệu đồng…".

Trực ban Công an phường kể lại chi tiết hơn. Sáu Mắt Mèo tên thật là Nguyễn Văn Sáu, biệt danh mắt mèo do giới lái xe ben đặt vì Sáu có cặp mắt sáng như mắt mèo, có thể lái xe chở gỗ trong đêm tối mịt mùng để vượt trạm! Cũng như những lái xe chở gỗ, chở hàng…Sáu hay tập kết ở bãi xe ven quốc lộ khi chờ chủ hàng, chủ xe làm thủ tục. Sáu Mắt Mèo tự tin rất tỉnh ngủ, mở mắt nhìn xuyên màn đêm, còn khi ngủ chỉ nhắm một mắt, mắt còn lại để canh gác kẻ xấu. Chưa có kẻ trộm nào có thể lấy bất cứ vật gì trên xe, chủ xe rất thích cái nết này vì không phải bỏ tiền ra mua mấy thứ phụ tùng xe bị mất cắp hoài như khi thuê lái xe khác. Sáu cười nhếch mép khi nghe giặc lái kể chuyện mất cắp như cơm bữa trên những cung đường, bọn nó không gái gú thì cũng say xỉn nên mới bị như vậy còn mình "không hề!". Tuy tự tin nhưng Sáu cũng khá cẩn thận, tay lái bên trái nên bóp luôn ở túi quần sau bên phải, thêm sợi xích móc vào con đỉa lưng quần. Khi ngủ, Sáu luôn ngồi sau tay lái, cửa phải khóa và quay kiếng lên, tay trái gác lên thành cửa xe, người hơi nghiêng về bên trái. Bất cứ tác động nào lên cửa xe cũng làm Sáu ngả người, tỉnh giấc và nhân tiện sẽ cho kẻ kia bài học đích đáng về sức mạnh của gã đàn ông cao gần 1,8m và người cứng ngắc như khúc gỗ. Sáu mỉm cười mơ màng thấy mình đang "ra tay" với kẻ xấu, giật mình một cái tỉnh giấc mộng, Sáu thấy mình đang tựa tay vào một khúc gỗ chống đứng từ dưới lên, cửa xe trái bung ra hết cỡ, cái bóp ở túi quần sau và sợi dây inốc biến mất, một miếng giấy xé ra từ quyển sổ cỡ bàn tay có vẽ hình một con chim đang bay, phía dưới có mấy đám mây và dòng chữ: Hàng Xanh. "Độc Cô Nhạn".

Độc Cô Nhạn tên trộm thần sầu quỷ khốc, nỗi ám ảnh của dân lái xe đường dài, kể cả người kỹ tính như Sáu Mắt Mèo còn bị xoáy bóp dễ dàng huống hồ đám lái xe ba trợn, xểnh ra là ngáy như Thiên Bồng nguyên soái. Nếu lọt vào tầm ngắm của Độc Cô Nhạn chỉ cần chợp mắt một chút, cho dù trên cabin, dưới gầm xe, hay trong quán cá phê võng thì cái bóp cũng biến mất. Gây án xong bao giờ Độc Cô Nhạn cũng chỉ chỗ để khổ chủ đi tìm lại giấy tờ, luôn là một anh xe ôm tốt số nào đó sẽ được trông thấy cái bóp không tiền đầu tiên. Theo thông lệ của đường phố, người nhặt được giấy tờ sẽ được hậu tạ một triệu đồng.

*           

Sáu Mắt Mèo than thầm, nhảy xuống xe đi tìm cô Năm Bóng cho vay tiền góp ở bến mượn đỡ 2 triệu và bắt xe ôm ra vòng xoay Hàng Xanh hỏi cánh xe ôm xin lại giấy tờ, tiền hậu tạ là một triệu đồng. Cái bóp, giấy tờ, cả sợi inốc cũng còn nguyên, tiền thì mất sạch.

Đã có trên một trăm vụ mất cắp tài sản y hệt vụ Sáu Mắt Mèo, thủ phạm được coi là Độc Cô Nhạn vì y luôn để lại mảnh giấy có hình con chim và đám mây, phía dưới ghi rõ nơi y sẽ ném bóp giấy tờ. Một con chim Nhạn đơn độc!

Những tài xế xe ôm giao lại giấy tờ đều bị triệu tập và đều khai giống nhau là nhặt được bóp và cho lại khổ chủ, một triệu đồng là lệ chung của dân chạy xe, không ai đòi hỏi gì. Độc Cô Nhạn không để lại một dấu vết. Không một bóng chim tăm cá!

*

Vũ Trung làm việc với các hợp tác xã, chủ xe đề nghị lắp camera vài xe nhưng họ đều tìm cách từ chối. Các nguồn tin từ cơ sở cũng không có thông tin gì về Độc Cô Nhạn ngoài những vụ lấy cắp bóp tiền thần sầu quỷ khốc của y. Sáu Mắt Mèo được mời lên phòng hình sự và vẫn khai những tình tiết cũ. Trong thời gian đậu xe, Sáu không tiếp xúc với ai, có hai gái mại dâm đến mời chào, tám bán vé số, ba trà đá, một bán móc tai, xâu chìa khóa…Thời điểm lễ hội, án cướp giật, trộm tài sản nhiều nhưng Vũ Trung vẫn không sao quên được vụ Độc Cô Nhạn.

Minh họa: Hữu Khoa.

Linh cảm và hên xui là hai khái niệm Vũ Trung ghét nhất, anh chỉ tin vào hành vi và thực nghiệm. Với anh không có việc "hai cung thành một chứng", lời khai chỉ được chấp nhận khi nó phù hợp với nhiều chứng cứ khác, kể cả khi đối tượng đã nhận tội anh cũng phải tiến hành thực nghiệm rồi mới kết cung. Nhưng đúng ngày thiêng, linh tính và hên xui đã đến cùng lúc với anh…Từ trại tạm giam về, anh thường cởi giày, mở điện thoại xem có cuộc gọi nhỡ nào không, dùng điện thoại nội bộ gọi trực ban xem có ai tìm hoặc để lại lời nhắn không?...Nhưng không hiểu sao,Vũ Trung bỏ qua các bước đó mà chụp một tờ báo đặc san dày cộm trong chồng báo trên bàn. Anh lật đúng trang 23: chùm ảnh: "Phút chợp mắt trên các cung đường" của tay máy Công Thành. Có người bán hoa ngủ trên thuyền, có gia đình gói bánh tét ngủ gật chờ bánh chín, có anh xe ôm nằm ngủ ngon lành trên cái yên xe bé xíu…và ảnh người lái xe gỗ ngủ trên cabin sau tay lái. Có cái gì đó rất quen nếu anh nhớ không lầm, Vũ Trung đứng lên tìm kiếm trong tủ hồ sơ ngăn "án mờ" lục lại hồ sơ vụ Độc Cô Nhạn. Số xe trên ảnh trùng khớp với số xe Sáu Mắt Mèo. Ảnh lớn, chi tiết rõ nét, đáng chú ý là phông nền, có một con bé đang ngồi bệt gần cửa xe, bên trái là quyển sổ hay vật gì đó tương tự, bên phải là khúc gỗ dài. Cái hên kế tiếp, Vũ Trung khá thân với nhà báo Công Thành. Bằng một cú điện thoại và thủ tục cần thiết, Vũ Trung có trong tay file ảnh đó. File gốc thấy rõ mặt Sáu Mắt Mèo, mặt con nhỏ cũng rõ, mũi nó cao vút, người nhỏ thó, bên cạnh nó là xấp vé số và quyển sổ. Độc Cô Nhạn đây rồi. Lần đầu tiên Vũ Trung khẳng định chỉ với chứng cứ mỏng manh như vậy.

Sáu Mắt Mèo nhớ lại rất nhanh vụ con nhỏ leo lên cabin mời mua vé số. Sáu hỏi số 79 (thần tài) nó nói không có, hỏi số khác nó cũng không, nổi quạu Sáu giựt xấp vé số thì thấy đây là xấp vé số đã xổ mấy tháng rồi. Con nhỏ cười cười nhìn thẳng vào mắt Sáu:

- Giỡn chút chơi, làm gì dữ vậy chú đẹp trai!

Chẳng hiểu sao Sáu tự nhiên… khớp không dám nhìn vào mặt nó, trả lại xấp vé số. Con nhỏ lắc lắc cửa xe rồi chồm người qua cửa hun lên mặt Sáu một cái và thụt xuống biến mất.

- Đúng con nhỏ này rồi, mũi nó nhọn hoắt, cứng ngắc.

Vũ Trung nghi ngờ:

- Sao anh biết mũi nó cứng ngắc?

- Thì tui đoán vậy thôi, huynh làm gì dữ vậy! Khúc cây này quen lắm, tôi nhớ là chống tay lên cửa xe nhưng tỉnh thì thấy chống tay lên khúc cây này. Đúng nó luôn.   

Vậy mà lùng sục suốt bảy ngày ở các bến bãi mới bắt được con bé người nhỏ thó, việc nhận dạng dễ dàng vì Sáu Mắt Mèo và con bé nhận ra nhau ngay. Con bé cũng khai mình là Nguyễn Thị Nhạn, tác giả của nhiều vụ trộm, là chủ nhân của hình vẽ bí hiểm và cũng chính là Độc Cô Nhạn danh bất hư truyền. Nhưng Nhạn không khai gì thêm ngoài vụ Sáu Mắt Mèo. Trước khi chuyển về trại tạm giam, Nhạn gửi cho Sáu giữ giùm một bức ảnh gồm hai vợ chồng và đứa bé khoảng mấy tháng tuổi, một cái áo của em bé cũng chừng ấy tháng tuổi có thêu hình con chim nhạn bay cao, vượt trên mấy đám mây phía dưới. Vũ Trung thấy việc này cũng hợp đạo lý nên gật đầu:

- Ông mắt bự, giữ giùm tôi cái này, khi nào về đời tui tìm ông!

Việc xác định các vụ trộm của Nguyễn Thị Nhạn không thành công vì không tìm ra người bị hại. Đám "giặc lái" rày đây mai đó không thích dính dáng đến pháp luật. Do đó Nguyễn Thị Nhạn chỉ bị tuyên án 1 năm 6 tháng tù. Vậy là chấm dứt huyền thoại Độc Cô Nhạn, mãi mãi không ai biết Độc Cô Nhạn đã ra tay như thế nào vì Nguyễn Thị Nhạn không tiết lộ một chi tiết nhỏ nào.

*

Tại trại giam, không ai biết con bé người nhỏ thó có cái mũi cao vút chính là Độc Cô Nhạn danh trấn giang hồ. Mọi người gọi cô là Cánh Cụt để phân biệt với những phạm nhân tên Nhạn khác. Cánh Cụt làm môn phái nào cũng siêu nên được cán bộ quản giáo khen và chị em thương. Tách nhân hạt điều 32 kg/ngày: vượt chỉ tiêu, tách vỏ lụa hạt điều 7kg /ngày: vượt chỉ tiêu…cả những công việc đòi hỏi thể lực và sức vóc như thu hoạch mía, làm cỏ lúa Cánh Cụt đều vượt chỉ tiêu và gánh vác cho chị em sức khỏe kém. Về nội trại, Cánh Cụt giặt đồ, lãnh cơm… cho những bạn đồng cảnh bị đau yếu nên tổ đội đều thương và hỗ trợ vật dụng cho Cánh Cụt vì từ ngày xuống trại không có thăm nuôi, tưởng là mồ côi luôn, ai ngờ đúng sáu tháng, sáu ngày kể từ khi xuống trại, Cánh Cụt được gọi ra thăm nuôi. Bác Sáu - anh của mẹ Cánh Cụt xách một giỏ nặng. Chuyện lạ hơn là có hai người đi cùng mới đáng kinh ngạc: Ông Công an bắt Nhạn và gã mắt bự đáng ghét: Sáu Mắt Mèo chứ ai: "Đi vô! Vì nó mà mày bị bắt!". Khi thấy hai người, Cánh Cụt nhanh chóng quyết định như vậy nhưng hai chân vẫn đi tới và hai tay còn cà chớn hơn nắm lấy hai tay gã Sáu đang chìa ra.

Mười lăm phút thăm nuôi không nói được gì nhiều, Sáu chỉ khuyên Nhạn nên cố gắng cải tạo tốt để sớm sum hợp với gia đình. Con nhỏ không cảm động gì cả mà lại ngước cái mũi cao vút lên trừng mắt đe dọa Sáu. Gã bỗng thấy sợ, im ngay. Mà gã cũng tầm bậy, Nhạn có gia đình đâu mà sum họp. Nhờ Vũ Trung, Sáu mới lần ra chỗ ở và thân thế đáng thương của Nhạn. Mẹ cô, bà Bảy vé số, thật ra chỉ là mẹ nuôi. Bà nhặt được cô khi còn là một đứa bé chưa đầy một tuổi bị vứt trước một cổng chùa ở Hóc Môn, bên cạnh là cái túi ni lông có chai sữa và tấm ảnh. Một sợi dây tình cảm vô hình lập tức hình thành, bà cảm thấy đứa bé có cái gì đó thân thuộc nên ẵm nó về Bến Tre ngay vì ở lại nhà trọ gần đó có ngày ba mẹ đứa bé sẽ tìm kiếm bắt con lại. Thấy tấm áo có hình con chim, bà đặt tên cho bé là Nguyễn Thị Nhạn, con chim Nhạn cô độc của người đàn bà nghèo bán vé số. Khi lớn lớn một chút, Nhạn cũng đi bán vé số và một ngày kia trở về nhà, mẹ nuôi cô đã biến mất. Cô gửi căn nhà nhỏ cho bác Sáu rồi lên Sài Gòn kiếm sống. Không biết điều gì đã biến cô thành tên trộm lừng danh.

*

Trên đường về, Sáu Mắt Mèo khều Vũ Trung:

- Cảm ơn huynh giúp đệ đi thăm con nhỏ mũi két.

- Ờ…

Vũ Trung giả vờ nhìn ra bên ngoài vì trông thấy mắt Sáu Mắt Mèo quá gian, hình như y định nhờ vả gì nữa:

- Huynh giúp đệ một việc chót nữa thôi!

- Kỳ trước cũng nói là việc chót?

 Sáu Mắt Mèo đưa Vũ Trung xem lại bức ảnh:

- Căn cứ vào cái hình thì ba mẹ con nhỏ mũi két phải thuộc loại giàu, không hiểu sao lại vứt bỏ con. Đệ đem tấm hình đi khắp Hóc Môn mà không ai biết họ là ai!

- Người ta bỏ con thì phải bỏ xa nhà, thời gian trôi qua cũng đã lâu rồi nên không ai nhận ra là đúng thôi. Việc vứt bỏ con thơ cũng không ít nên câu chuyện này cũng làm mọi người chóng quên.

Tuy nói vậy nhưng Vũ Trung rất băn khoăn, hai người trong ảnh trông thật hạnh phúc và xứng đôi. Người đàn ông toát lên vẻ đẹp rất nam tính, cổ tay ẵm con nổi bật cái đồng hồ bằng vàng khối. Người phụ nữ đẹp sắc sảo, mũi cao vút. Phía sau họ là nội thất chỉ có ở nhà giàu. Nhưng đứa bé mới thật sự là vẻ đẹp thiên thần, thảo nào ba mẹ nó gọi là Mặt trời bé con. Thế nhưng tại sao họ lại vứt bỏ đứa bé chưa đầy tuổi trước cổng chùa trong một đêm lạnh nào đó?

Vũ Trung suy nghĩ một lát rồi gọi cho Công Thành:

- Làm khó anh rồi…

Tưởng rằng Công Thành cũng sẽ băn khoăn như mình và Sáu Mắt Mèo, ai ngờ chàng ta đáp ngay:

- Dễ ợt, đăng báo mục tìm người thất lạc hoặc nhắn tin.

Chỉ đăng hai lần nhắn tin trên báo, người phụ nữ trong ảnh đã hẹn gặp Sáu. Bà ta trông sắc sảo, có lẽ lúc còn trẻ bà rất đẹp, nhưng Sáu Mắt Mèo có cảm giác ớn ớn lạnh lạnh khi gặp.

- Bao nhiêu ngày đêm kể từ khi xảy ra chuyện đó là bấy nhiêu đêm ngày tôi đau khổ vì hối hận. Chồng tôi là bác sĩ, còn tôi là dân kinh doanh, tôi yêu chồng tôi còn hơn bản thân tôi và tôi ghen tị trước vẻ đẹp đầy nam tính của anh. Thứ chồng như vậy sểnh ra là mất, mà anh cứ trực đêm bỏ tôi ở nhà một mình hoài. Bé Mín Tí ra đời là niềm vui lớn nhất của hai vợ chồng, anh ấy ít đi đêm hơn. Nhưng đến sinh nhật tôi, 22 giờ ảnh vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được, tôi nổi cơn điên và quyết định cho anh ấy thấy thế nào là sự đau khổ. Tôi lấy xe chở Mín Tí lên Hóc Môn vứt trước cổng chùa ven đường, rớt trên xe bình sữa và bức ảnh trong bịch xốp tôi vớ lấy ném ra cửa xe rồi chạy điên cuồng không định hướng. Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, xe tôi lao vào dải phân cách, túi khí đã cứu tôi cùng với chút may mắn. Tôi xuất viện ngay lập tức và đi taxi lên Hóc Môn tìm con. Nhà chùa nói không nhận cháu bé nào, có lẽ người đi đường tốt bụng đã bắt cháu về nuôi. Tôi đăng báo, thuê thám tử…đủ mọi cách nhưng không có tung tích gì của bé Mín Tí. Chồng tôi không một lời trách móc, anh cũng không giải thích vì sao đêm đó anh về muộn. Anh cưng chiều tôi hơn trước và cố tỏ ra vui vẻ nhưng những tia nắng trong mắt anh đã tắt, mặt trời bé con của anh ấy đã không còn. Chúng tôi không có thêm đứa con nào, lỗi là do cơ địa của tôi, tôi cho phép anh tìm một đứa con ngoài hôn nhân nhưng anh không làm vậy. Anh uống rượu ngày càng nhiều và chết vì bệnh xơ gan. Tôi gắng gượng sống để tìm cho được bé Mín Tí…

Nội dung câu chuyện rất bi thương nhưng bà ta lại hào hứng một cách kỳ lạ khi kể lại, đôi lúc không kềm chế được bà cười khành khạch rồi kiêu hãnh ngước cái mũi cao vút lên.

*

Lần thăm nuôi này có thêm má của Sáu Mắt Mèo đi theo, mắt bà già không to mà nhỏ một cách kỳ lạ nhưng tia nhìn thì đầy soi mói. Từ đầu buổi thăm nuôi đến cuối bà ngồi im nhưng khi đứng lên ra về bà già tuyên bố:

- Con nhỏ này làm dâu tao được, tao không khoái dâu hiền.

*

Tháng sau, trì hoãn mãi, cuối cùng Sáu phải cho bà má ruột Nhạn đi theo, bà ta cũng giữ thái độ im lặng. Sáu Mắt Mèo phải ấp úng tường thuật lại câu chuyện. Nhạn không khóc, mặt rất lì như khi còn là Độc Cô Nhạn, cô chỉ nhận giỏ đồ thăm nuôi của Sáu và trả lại đồ thăm nuôi của mẹ ruột:

- Tháng sau ông khỏi xuống thăm nuôi tui nữa!

- Sao kỳ dậy?

- Một tuần nữa xuống đón tui, có đặc xá lớn.

Tuần sau, Sáu Mắt Mèo thuê xe 16 chỗ chở bác Sáu và nguyên xóm đón Nhạn. Bà mẹ ruột cũng xuống đón con trên chiếc BMW X6 cực sang. Nhạn lãnh đạm nhận cái ôm của bà rồi tiến thẳng đến đám đông lố nhố. Bà mỉm cười, cần phải có thời gian con bé mới chịu chấp nhận mình, cái thằng nghèo xác xơ kia sẽ làm cho nó chóng chán thôi.

Bà con giành nhau hỏi thăm, đến hơn nửa giờ sau Nhạn mới có thời gian dành cho Sáu:

- Mừng không ông mắt bự?

- Mừng lắm, Độc Cô Nhạn đã trở về.

- Không còn Độc Cô Nhạn, em là Mèo con.

- Mèo con của anh…- Sáu nói nhỏ nhỏ, không dám nói lớn.

Xe trực chỉ thành phố Hồ Chí Minh lao tới. Sáu mời tất cả lên nhà, mai là giỗ ba anh.

- Nhớ điện thoại mời ông Công an!

- Đúng rồi suýt nữa quên sư huynh.

Thấy số điện thoại của Sáu Mắt Mèo,Vũ Trung rầu muốn chết nhưng cũng bắt máy:

- Gì vậy ông Sáu Mèo?

- Mai đến nhà tui nhậu nha!

- Được thôi nhưng tại sao nhậu?

Sáu Mắt Mèo cười hoài cuối cùng nói: "Khà khà....ông đã...bắt vợ cho tôi".
Truyện ngắn của Hoàng Linh
.
.