Bát tiên quá hải

Thứ Hai, 03/08/2015, 08:35
Hôm nay AQ đi dạo trên phố trong túi có hơn 600đ tiền lương mới lĩnh. Vừa đúng trưa, bụng đang đói lại nghe tiếng mời chào của nhân viên một nhà hàng, đây là nhà hàng cao cấp, bình thường trong túi chỉ có mấy đồng thì mắt cũng chả dám nhìn chứ nói gì đến vào, thế là AQ nghênh ngang đi vào.

AQ chọn một chỗ rồi ngồi xuống, nhân viên phục vụ viên liền mang ngay thực đơn đến mời AQ chọn món ăn. Vừa nhìn vào bảng giá tiền, AQ suýt ngất xỉu: Món này mấy chục đồng, món kia hơn một trăm, nếu ăn một bữa thì phải móc hết cả túi tiền này ra? Trời ơi, muốn móc ruột ta à, không dễ đâu nhé.

AQ như một người sành điệu nói tỉnh bơ: "Hôm nay nóng quá, ăn cái gì nhỉ? Các món vây cá, đùi gà rán toàn mỡ ngấy lắm ăn vào thì chết mất. Thôi cho một “Bát tiên quá hải” đi!".

Không lâu sau phục vụ ngay bê đến một "Bát tiên quá hải". Thực ra "Bát tiên quá hải" chỉ là một bát canh rau giá có năm đồng. AQ định thần nhìn chỉ thấy trên bát canh nổi lên vài miếng thịt, mấy lát củ niễng, một ít rau cải  bẹ và mấy hạt đậu. AQ thật sự nổi giận nhưng vẫn ngồi bất động nói: "Theo tôi biết món 'Bát tiên quá hải' hãy còn thiếu một thứ". Nhân viên phục vụ ngạc nhiên hỏi: "Thiếu thứ gì?".

AQ vẫn ngồi im không nói không rằng.

Nhân viên phục vụ nhìn dáng vẻ AQ lại nhìn vào bát canh, luôn miệng nói xin thứ lỗi và vội vàng bê đi và không bao lâu lại bê trở lại nói: "Tiên sinh, thứ còn thiếu đã bù vào đủ rồi xin mời tiên sinh dùng".

Minh họa: Lê Tâm.

AQ nhìn xem trong bát canh đã thêm vào ít khoai tây và mấy miếng cà chua. AQ thấy lạ, nghĩ một lát rồi lại mặt không biến sắc nói: "Không, hãy còn thiếu một thứ".

Nhân viên phục vụ nhìn AQ nghĩ: "Vị khách này sao lại ăn “Bát tiên quá hải”, sao lại nói còn thiếu một thứ, rồi với dáng điệu lạnh lùng hay là cán bộ của cục thương nghiệp đóng giả đến kiểm tra".

Nghĩ như vậy nên nhân viên phục vụ  lại đổi một "Bát tiên quá hải" khác, lần này trong bát canh tăng thêm một cái đùi gà và mấy lát lạp xường.

AQ nhìn bát canh, lại nhìn sang các bát canh của người khác ở bàn bên cạnh chỉ thấy có củ niễng, thịt, rau và hạt đậu. Vẫn điệu bộ như cũ nói: "Bát này vẫn còn thiếu một thứ?".

Nhân viên phục vụ rất nhẫn nại: "Đây là “Bát tiên quá hải” chính hiệu, ông xem: Đùi gà, lạp xường, khoai tây, thịt, rau, hạt đậu, củ niễng và cà chua đủ cả tám thứ là bát tiên đấy ạ".

AQ nghe xong vẫn như cũ khẳng định: "Còn thiếu một thứ", nhân viên phục vụ  không thể hiểu được “Bát tiên quá hải” còn thiếu thứ gì, không biết làm thế nào đành mời cửa hàng trưởng đến.

"Xin hoan nghênh tiên sinh đến đây", cửa hàng trưởng vừa cười vừa nói "Mạo muội xin tiên sinh chỉ giáo trong “Bát tiên quá hải” còn thiếu thứ gì?".

AQ chỉ sang bàn bên cạnh: "Vì sao họ chỉ có “Tứ tiên” mà không phải là “Bát tiên”".

Cửa hàng trưởng nghĩ là gặp phải cán bộ cấp trên nên chỉ tốt nhất là gật đầu lễ phép: "Của họ còn thiếu mấy thứ từ nay sẽ bổ sung, nhất định bổ sung".

AQ nhìn bộ dạng của vị cửa hàng trưởng không nén được cười đột nhiên nói với giọng người từng trải: "Nhưng trong bát canh của tôi vẫn thiếu một thứ". Ông cửa hàng trưởng mở to mắt ngạc nhiên: "Còn thiếu thứ gì?".

AQ chỉ vào bát canh: "Tôi nói nhiều lần rồi mà nhân viên phục vụ vẫn không mang đến".

Ông cửa hàng trưởng mở to mồm: "Cái............".

AQ bật cười nói: "Canh này dùng đũa để gắp à?".

Ông cửa hàng trưởng như tỉnh giấc mộng: "Tiên sinh nói là ..........cái thìa".

Truyện vui của vương Kiến Giang (Trung Quốc)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.