Bảo địa

Thứ Hai, 15/06/2015, 08:05
Ngưu Nhị ở nông thôn, thích ăn ngon nhưng biếng làm. Nhà Ngưu Nhị có hai mảnh ruộng, một mảnh lớn và một mảnh nhỏ. Mảnh lớn thì đã cho người ta làm thuê từ mấy năm trước, mảnh nhỏ nằm ở chân ruộng xấu không ai thuê nên Ngưu Nhị đành phải tự trồng trọt. Ở khu này thấy người trồng gừng, Ngưu Nhị cũng trồng gừng, vì tính lười biếng không chịu chăm bón nên gừng của Ngưu Nhị củ nhỏ và xấu, thu hoạch không được bao nhiêu. 

Vụ mùa lại đến, một ngày Đại Minh đến nhà Ngưu Nhị, anh ta mang đến một gói thịt chó và một chai rượu, nói phải uống với Ngưu Nhị một bữa. Rượu được nửa chừng Đại Minh bỗng hỏi Ngưu Nhị: "Mảnh ruộng của ông một năm thu hoạch được bao nhiêu tiền?".

Ngưu Nhị mắt lờ đờ nghĩ một lúc rồi trả lời: "Một năm thu được khoảng 3 ngàn đồng".

Đại Minh phì cười, nói: "Mảnh ruộng ấy mà được những 3 ngàn đồng? Ông nói thế nào chứ, theo tôi mảnh ấy giỏi lắm chỉ thu được hơn một ngàn. Ông xem thế này có được không? Ông cho tôi thuê, mỗi năm tôi trả ông 1.500 đồng, ông không phải làm, cứ ngồi mà thu tiền".

Ngưu Nhị nói: "Việc này để tôi suy nghĩ đã, ngày mai tôi sẽ trả lời ông". Ngưu Nhị thấy như vậy là quá ngon nhưng anh ta không trả lời ngay là còn muốn có một bữa rượu của ngày mai nữa.

Minh họa: Lê Tâm.

Sáng hôm sau, Ngưu Nhị đang định đến nhà Đại Minh thì Mã Hầu đến nói là muốn thuê mảnh ruộng của Ngưu Nhị. Ngưu Nhị nói là đã cho Đại Minh thuê rồi. Mã Hầu hỏi cho Đại Minh thuê bao nhiêu, sau đó nói rằng nếu cho anh ta thuê anh ta sẽ trả mỗi năm 1.700 đồng.

Ngưu Nhị mừng quá, đất mỗi ngày một lên giá, Ngưu Nhị đang do dự thì lão Lưu cũng đến hỏi thuê đất. Lão Lưu nghe cái giá của Mã Hầu lập tức tăng lên 2.000 đồng, Mã Hầu không chịu thua tăng lên 2.200 đồng, hai người tranh nhau nâng giá thuê đến 3.000 đồng.

Đúng lúc này thì Đại Minh lại đến. Thấy Mã Hầu và lão Lưu tăng giá thuê lập tức ra giá mới. Ba người không ai chịu nhường ai, cuối cùng nâng giá thuê lên đến 5.000 đồng mà vẫn chưa ngã ngũ.      

Ngưu Nhị cứ đứng đờ người không biết làm thế nào? Đại Minh thấy tình thế căng thẳng vội kéo lão Lưu và Mã Hầu ra ngoài thương lượng với nhau. Một lúc sau ba người trở vào nói với Ngưu Nhị: "Chúng tôi đã thống nhất với nhau rồi, giá thuê là 3.000 đồng, mỗi người một ngàn đồng, giá này không thấp đâu".

Ngưu Nhị lấy làm lạ vì cả ba người đều là những người tinh khôn nên họ không thể lỗ vốn được? Mảnh ruộng ấy có trồng gì thì trồng cũng không thể kiếm được 3.000 đồng, nhất định là có vấn đề gì đó. Nghĩ vậy Ngưu Nhị lắc đầu nói: "Bao nhiêu tiền tôi cũng không cho thuê đâu". Ba người không thể nói rõ hơn đành phải đi về.

Ngưu Nhị nghĩ nát óc cũng không làm sao hiểu nổi tự nhiên đất lại có giá như vậy, thế là anh ta vội mang cái thuốn ra ruộng thuốn khắp nơi nhưng cũng không thấy có gì khác thường.

Hôm sau ba người lại đến nói vẫn muốn thuê đất. Ngưu Nhị không nói gì. Đại Minh hình như hiểu tâm tư của Ngưu Nhị nên nói: "Này, có phải ông muốn biết chúng tôi vì sao lại thuê đất cao như vậy chứ gì? Nói cho ông biết sự thực thì ông cũng phải thực lòng với chúng tôi, ruộng của ông có dùng thần nông đơn không?".

- Không.

- Đúng rồi, chúng tôi đều biết ông chưa dùng qua thần nông đơn cho nên chúng tôi mới đến thuê đất của ông.

Ngưu Nhị vẻ không hiểu, Mã Hầu giải thích: "Gừng có vấn đề rồi, gừng ở địa phương mình dùng thần nông đơn và thuốc kích thích bị đài truyền hình bóc trần. Họ còn nói, năm nay họ sẽ đưa gừng của địa phương mình đi kiểm nghiệm đủ điều kiện họ mới mua. Chúng tôi cần mảnh ruộng của ông để trồng gừng mang đi kiểm nghiệm".  

- Không phải nhà các ông đều có ruộng mà?

Đại Minh lại phải giải thích cho Ngưu Nhị hiểu:

- Ruộng của chúng tôi đều hỏng cả rồi vì vụ nào cũng dùng thần nông đơn mà loại thuốc này rất độc, tồn dư ở trong đất mấy năm không phân hủy hết nếu đem gừng trồng ở ruộng của chúng tôi mang đi kiểm nghiệm thì không bao giờ đủ điều kiện. Mảnh ruộng của ông là mảnh đất sạch nhất định không có vấn đề gì. Này, Ngưu Nhị, đất trồng trọt ở quê mình đều bị nhiễm độc rồi chỉ còn lại mảnh đất của nhà ông là sạch thôi đấy!

Cẩu Vĩ Thảo (Trung Quốc)-Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.