Bạn đồng hành bí ẩn

Thứ Năm, 25/04/2019, 11:45
Ngồi lại vào xe, Tery thắt dây an toàn trước khi nổ máy chiếc xe mui trần tiếp tục cuộc hành trình. Thật là xui xẻo, đây là lần thứ ba trong vòng một tháng cô bị "bắn" tốc độ. Tery liếc nhìn gương chiếu hậu và thấy viên cảnh sát giao thông đang mỉm cười. May phúc là cô chưa bị tạm giữ bằng lái, nếu không biết ăn nói làm sao với ông xã đây.

Brian - chồng Tery - hơn vợ tới hai con giáp, nên luôn chiều chuộng Tery một cách thái quá. Chiếc xe mui trần đời mới này là quà tặng nhân 5 năm ngày cưới. Còn ba tháng nữa là đến kỷ niệm ngày cưới lần thứ sáu, chẳng biết Brian sẽ mua cho vợ một món đồ đắt tiền nào nữa đây, tuy rằng chưa bao giờ Tery mở miệng đòi hỏi ông xã bất cứ thứ gì.

Rất nhiều kẻ ưa tọc mạch cho rằng cuộc hôn nhân của họ sẽ kéo dài không quá một năm, đơn giản Tery đồng ý lấy Brian chỉ… vì tiền. Quả thực vợ chồng họ từng yêu nhau say đắm khi mới cưới, nhưng thời gian gần đây đã có nhiều thay đổi. Sự khác biệt về tuổi tác, cũng như sở thích cá nhân khiến họ thường xuyên tranh luận gay gắt.

Tery thường phản ứng lại bất cứ điều gì mà chồng đưa ra, trong khi Brian cũng bực tức không kém với những thói quen cố hữu của cô vợ trẻ mà trước đây anh thường khen là đậm chất thơ ngây thật đáng yêu…

Minh họa: Đỗ Dũng.

Chợt đèn đỏ trên bảng táp lô nhấp nháy báo nhiên liệu sắp hết, Tery tự trách mình quá lơ đễnh khi đi qua nhiều cây xăng từ sáng tới giờ mà quên ghé vào. Vài tiếng nữa Brian sẽ có mặt tại Belfast trên chuyến bay đến từ London. Ông nhà muốn tự lái xe về Dublin cho kịp một buổi họp quan trọng, nhưng Tery một mực đòi được đến sân bay đón chồng. Đến Belfast trên chiếc xe mạnh mẽ này chỉ mất chừng một giờ đồng hồ. Nữ tài xế tự tin khẳng định trước khi bật đèn xi nhan rẽ vào trạm xăng ven đường.

- Làm ơn đổ đầy bình - Tery nói với nhân viên bơm xăng.

Rồi Tery liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay khảm kim cương, do Brian tặng nhân kỷ niệm một năm ngày cưới. Khoảng độ một tiếng rưỡi nữa phi cơ sẽ hạ cánh. Vẫn còn kịp chán, cô nhủ thầm bởi biết chồng vốn là doanh nhân ưa đúng giờ, cực ghét sự chờ đợi mất thời gian. Nhưng lúc cho xe rời cây xăng, Tery chợt nhìn thấy một người đàn ông vạm vỡ ngồi bên rìa đường như muốn đi nhờ. Quan sát qua kính chiếu hậu, cô thấy anh ta thoáng nhìn theo chiếc xe mui trần rồi lại ngoảnh mặt sang phía khác, chắc vì đinh ninh không thể xin đi nhờ được trên cỗ xe xa xỉ này chăng?

Như linh tính mách bảo, Tery từ từ tấp xe vào lề đường. Dù sao có bạn đồng hành trên lộ trình dài dằng dặc vẫn dễ chịu hơn. Người đàn ông lúc đầu thoáng do dự, sau chợt hiểu ra liền xách túi hành lý chạy vội tới. Khi anh ta cúi người nhìn vào xe, Tery bỗng kinh ngạc trước những đường nét rất đỗi quen thuộc của người đối diện. Dường như cô đã gặp người này đôi lần đâu đó mà không thể nhớ ra…

- Xin cảm ơn vì đã lưu tâm dừng lại - Vị khách nói kèm nụ cười rộng mở - Tôi muốn đi nhờ lên phía Bắc.

- Tôi đang trên đường đến Belfast. Để hành lý của anh vào cốp xe đi - Tery đáp và nhấn nút mở cốp sau.

Khi vị khách đã ngồi xuống ghế cạnh tài xế, cô chủ động hỏi tiếp:

- Dường như anh chờ xe đi nhờ khá lâu rồi, phải không?

- Cám ơn chị nhiều lắm. Quả thực dạo này rất hiếm người cho đi nhờ…

- Vậy tên anh là gì?

- Mark.

- Còn tôi là Tery. Thế anh đã đi được nhiều nơi chưa?

- Sau khi học xong tôi chu du khắp chốn bằng cách đi nhờ xe, giờ đây tôi đang trên đường trở lại nhà.

   Tery chợt nhớ có lần Brian kể cho cô nghe, rằng hồi trẻ anh từng đi du lịch nhiều nơi cũng bằng cách xin đi nhờ.

- Sao anh lại thích đi kiểu đó vậy? - Tery hỏi vị khách y hệt cái câu cô từng hỏi chồng.

- Cớ sao không? - Mark đáp giống như câu trả lời thuở nào từ Brian - Còn chị tới Belfast để làm gì?

- Tôi đi đón chồng.

- Anh ấy là người thật may mắn.

- Sao anh lại nói thế?

- Không phải bất cứ bà vợ nào cũng chịu lái xe hàng trăm cây số đi đón chồng đâu. Chắc chị phải yêu anh ấy nhiều lắm nên mới làm vậy.

- Tôi không biết tình cảm của mình dành cho chồng lúc này như thế nào nữa - Tery chợt trải lòng trước người lạ.

- Vậy sao chị lại đi đón anh ấy?

- Để cần nói chuyện với chồng, tôi muốn cho Brian biết rằng mình cảm thấy thế nào trong thời gian gần đây… Trong thâm tâm tôi muốn biết liệu chúng tôi có thể giải quyết được mọi chuyện hay không…

- Nhưng dường như chị vẫn còn yêu anh nhà lắm đấy - Mark chợt xen vào…

   Nữ tài xế bỗng ngừng lời và yên lặng nhấn chân ga. Một lúc sau, vị khách quay qua hỏi hòng xua tan bầu không khí tẻ nhạt:

- Thế chị thường làm gì để giải trí?

- Giải trí ư? - Tery ngạc nhiên - Tôi thường thích đi mua sắm một mình.

- Nhưng chị làm gì cùng với chồng để tiêu khiển thời gian?

- Anh có thể chưa hiểu hết được đâu, Mark ạ. Cuộc đời không phải lúc nào cũng trông như hình dạng bên ngoài.

- Có vẻ như chị vẫn cảm thấy yên ổn kia mà?

- Ở đây tôi không đề cập tới vấn đề vật chất hay tình cảm, mà muốn nói về thời gian. Khi còn ở lứa tuổi thơ ngây, cũng như cách đây chưa lâu tôi thường cho rằng mình có tất cả thời gian theo ý muốn. Nhưng sau khi lấy chồng, thì chẳng còn giờ giấc nào cho riêng mình nữa.

- Ngay cả lúc anh Brian đi vắng?

- Nhất là lúc anh ấy vắng mặt, tôi vừa phải lo cả việc nhà lẫn công việc xã hội… Nôm na là "đâm lao thì phải theo lao" thôi.

- Tôi thấy chị đang tự dằn vặt mình - Mark lại vừa cười vừa nói - Hình như chị từng làm điều gì khuất tất, nhưng lưỡng lự nửa muốn thú nhận với chồng nửa lại không…

- Ý anh muốn nói cụ thể về điều gì?

- Chị bảo rằng chồng mình vốn thông minh và thành đạt kia mà. Có khi anh ấy biết hết và chỉ chờ chị nói ra nữa thôi.

- Anh học ngành tâm lý học phải không?

- Không, quản trị kinh doanh.

- Brian cũng học về quản trị kinh doanh. Tôi có ngoại tình một lần… À không, hai lần… - Tery hạ giọng vì lần đầu hé lộ với người lạ - Anh có nghĩ là Brian sẽ tha thứ chăng?

- Thế anh ấy có yêu chị không? - Mark hỏi khẽ.

- Có! - Tery quả quyết gật đầu.

- Nếu chị thành thật nói với ông xã, Brian có thể sẽ tha thứ đấy, bởi khi yêu người ta luôn sẵn lòng bỏ qua cho nhau mọi điều.

Nữ tài xế lặng yên trên suốt quãng đường dài, trước khi bày tỏ thái độ đồng ý:

- Anh nói rất đúng. Tôi sẽ thú nhận với Brian. Trước lúc gặp rồi trò chuyện tâm sự cùng anh, tôi sợ không dám nói sự thật vì lo anh ấy sẽ bị tổn thương.

- Ngộ nhỡ Brian đã biết rồi, mà chị không nói ra càng dễ làm anh ấy tổn thương hơn.

- Brian cũng thường nói như anh vậy - Tery thừa nhận.

*

Rồi cả hai người tiếp tục cuộc hành trình trong im lặng. Vị khách đi nhờ xe thiu thiu ngủ trong tiếng động cơ lướt êm ru…

- Anh muốn xuống chỗ nào? - Nữ tái xế hỏi khi thấy bạn đồng hành trở mình trên ghế.

- Chị đến sân bay phải không? Vậy tôi cũng xuống chỗ đó.

- Nhưng anh không đi nhờ phi cơ được đâu nhé - Tery trở lại nét ưa bông phèng cố hữu.

- Không sao…

Chiếc xe mui trần dừng bánh trước khuôn viên sân bay quốc tế. Tery liếc nhìn đồng hồ, giờ này chuyến bay của Brian có lẽ đã hạ cánh rồi, mình phải nhanh chân lên mới được.

- Anh lấy hành lý đi - Tery giục với vẻ sốt ruột.

Rồi nữ chủ nhân rảo bước một vòng quanh xe mà không thấy vị khách đi nhờ đâu. Nắp cốp vẫn mở còn hành lý của anh chàng cũng mất dạng. Chẳng nhẽ một con người am hiểu sự đời như vậy lại chia tay không một lời từ biệt. Nữ chủ nhân dập cốp xe lại và đi vội vào khu vực đón khách bên phía tay phải sân bay. Hay là mình đã tưởng tượng ra cuộc gặp gỡ này, hoặc là nằm mê thấy nó? Nhưng mọi thứ đều không thể thật hơn. Vả lại trông vị khách quá giang rất quen mặt, cả tiếng cười pha trò của anh chàng nữa. Rồi cái cằm nghiêm nghị cùng bờ vai hơi nghiêng trông thật giống Brian. Tery chợt rùng mình khi nhớ ra tên đệm của chồng chính là… Mark.

*

Người đại diện hãng hàng không nắm tay Tery với vẻ đầy cảm thông:

- Chúng tôi đã cố liên lạc nhưng điện thoại di động của bà tắt máy. Lúc đang bay bỗng chồng bà bị bệnh đột ngột nên phi cơ phải quay lại London. Nhưng rất tiếc là không kịp, bởi anh ấy đã trút hơi thở cuối cùng trên khoang hành khách.

Cặp môi đỏ tô son bóng của Tery trở nên khô khốc, khó khăn lắm Tery mới mở miệng hỏi nữ tiếp viên trưởng vận sắc phục ngồi bên:

- Thế sự việc xảy ra vào lúc nào?

- Cách đây khoảng chín chục phút.

Đúng thời điểm ấy Tery đón vị khách đi nhờ lên xe.

- Vậy anh ấy có trăng trối gì không?

- Brian cứ lặp đi lặp lại cái tên Tery của vợ mình, xen với tên của một người đàn ông khác… - Tiếp viên trưởng cho biết.

- Tên gì?

- Mark
Michael Scott (Ireland)- Thu Hường (dịch)
.
.