Bà xã “chu toàn”

Thứ Hai, 21/11/2016, 08:03
Có rất nhiều dạng phụ nữ khác nhau. Ví dụ như số tôi được "ràng buộc" bởi một cô vợ quá chu đáo, thường gọi chồng bằng đại từ nhân xưng trìu mến là "anh nhỏ". Chính bởi vậy chỉ sau một tháng chung sống, tôi đã nhận được hàng tá "lời răn" như khuyên… trẻ con:

- Anh nhỏ, nên mặc chiếc sơ mi sạch và thường xuyên rửa cổ đi; hoặc: Anh nhỏ, lại quên khăn tay rồi, trong khi anh đang bị cúm… Rồi là cạo râu chưa sạch, tóc chải chưa kỹ, ánh mắt của tôi chưa hướng tới chỗ cần nhìn v.v…

Khi đi làm về đang đói như hổ, vừa ngồi vào bàn, còn trước mặt tôi - vẫn luôn là món rau salad trộn mật ong chết tiệt, thật đáng sợ! Nhưng còn đáng sợ hơn là những "lời răn" đại loại như:

- Chúng ta cần ăn theo đúng sự chỉ dẫn của khoa học hiện đại. Thời gian qua ta ăn chưa chuẩn, giờ ta làm lại cũng chưa muộn…

Tôi mất hẳn câu trả lời "đáp lễ" cho phải nhẽ.

- …Còn bây giờ thì anh hãy bắt đầu ăn đi và điều quan trọng nhất là phải nhai cho đúng, ba mươi lần chuyển động của răng và lưỡi trong một phút. Nào em đếm đây! Hôm qua em tới lớp học hàm thụ buổi tối, ai cũng nói rằng những người ăn chay có thể sống tới một trăm bốn chục tuổi. Nhai, nhai đi, "anh nhỏ" ơi!

Minh họa: Lê Tâm.

Tôi thôi không về nhà ăn trưa nữa. Với tôi các món ăn ở bếp tập thể cơ quan ngon như ẩm thực Pháp thực thụ.

Gần đây tôi nhận ra rằng hơi thở mình yếu hẳn, đi lại khó khăn hơn, ngồi và nằm cũng đau…

- Anh cần phải tự xây lấy nhà nghỉ riêng ở ngoại ô và học võ judo đi! - Vợ tôi phán, sau khi cô ấy tham dự một hội thảo khoa học chuyên đề nào đó.

Tôi cố thử hướng sự quan tâm của bà xã vào những khía cạnh thú vị hơn trong cuộc sống vợ chồng, tôi ôm nàng rồi hôn lên tóc.

- Anh biết không? Anh nhỏ! Anh ôm em sai rồi, lúc chạm vào em anh phải làm khác cơ. Anh nên đọc tí chút về vấn đề này ở tạp chí "Chàng và Nàng"…

Thật quá ngán ngẩm, nên tôi quyết định ghi danh vào đoàn thám hiểm, tình nguyện chinh phục ngọn núi Mont Blanc cao ngất trên dãy núi Alpes hùng vĩ. Cuộc thám hiểm khó khăn đòi hỏi những người đàn ông thực thụ.

 Tôi đi đầu cả nhóm. Quanh chúng tôi thác đổ, tuyết lở, băng trơn nhẫy… Tôi đã di chuyển rất chắc chắn, cảm thấy mình tự chủ và dũng cảm hơn. Tôi thở bình thường ngay cả trên độ cao gần năm nghìn mét. Tôi giống như con đại bàng, chủ nhân của bầu trời cao xanh trong…

- Có ai đó đang trèo sau chúng ta - Một người trong đoàn nói -  Giống Yéti (Người tuyết) quá.

- Anh nhỏ ơi! - "Người tuyết" gầm lên đồng thời dứ dứ ngón tay trỏ cố hữu ra dọa tôi - Anh lại để quên khăn mùi xoa rồi!

Truyện vui của Claude Sarraute (Pháp)- Thu Hường (dịch)
.
.