Anh hiểu các chú rồi!

Thứ Bảy, 23/09/2017, 08:03
Nghe vợ nói, ông Hách vỗ đánh đét bàn tay vào đùi rồi thốt lên: "Đúng, đúng, hay... tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Mình vốn là người hào hiệp, quảng giao, bạn bè tốt bụng không dưới 1 tá, bình thường họ rất kính nể, hễ có dịp gặp nhau là một điều anh hai điều em, nghe cứ ngọt sớt. Hơn thế, mình đối xử với bạn bè rất thoáng và hào phóng, bây giờ con mình ốm đúng là lúc họ trả ơn rồi...".

Việc sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân mang tên Hách Vận thời gian gần đây có phần không được thuận buồm xuôi gió. Nhà máy gây ô nhiễm môi trường, bị chính quyền địa phương tạm thời đình chỉ sản xuất. Nhà cửa và ôtô của ông chủ đã thế chấp tại ngân hàng để vay vốn. Họa vô đơn chí, giữa lúc khó khăn ấy thì cậu con trai mới lên 5 lăn ra ốm, bệnh tình rất nặng, bác sĩ yêu cầu phải phẫu thuật khẩn cấp, chi phí khoảng 10 vạn tệ, đó là chưa kể khoản chi phí điều trị hồi sức khoảng 20 vạn tệ nữa.

Khi nhà máy còn sản xuất, với khoản 30 vạn tệ này có đáng là bao, đến 3 triệu tệ cũng nhẹ như lông hồng, nhưng nay đến tiền ăn tiêu hằng ngày cũng sắp cạn, tìm đâu ra số tiền lớn.

Nghĩ tới chuyện chữa bệnh cho con, Hách Vận lo lắng, chả còn nghĩ gì tới chuyện ăn uống bảo vệ sức khỏe, nhiều đêm mất ngủ mà vẫn không tìm ra cách giải quyết.

Một hôm, vợ của ông hiến kế: "Lúc thường, ông chẳng là người lắm bạn bè cơ mà, sao không vay tạm họ, lúc nào có thì ta trả".

Nghe vợ nói, ông Hách vỗ đánh đét bàn tay vào đùi rồi thốt lên: "Đúng, đúng, hay... tại sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Mình vốn là người hào hiệp, quảng giao, bạn bè tốt bụng không dưới 1 tá, bình thường họ rất kính nể, hễ có dịp gặp nhau là một điều anh hai điều em, nghe cứ ngọt sớt. Hơn thế, mình đối xử với bạn bè rất thoáng và hào phóng, bây giờ con mình ốm đúng là lúc họ trả ơn rồi...".

Minh họa: Lê Tâm.

Với tâm trạng vui vui, Hách Vận bấm máy gọi:

- Có phải Tiểu Lý không? Anh Hách đây, doanh nghiệp của anh phải tạm ngừng sản xuất, con anh lại đang ốm nặng, anh muốn vay chú ít tiền. Chú vô tư đi, lúc nào có là anh trả ngay...

- Anh Hách, hoàn cảnh gia đình em anh cũng đã hiểu, vợ em không may bị ung thư gan đang phải lo tiền chữa chạy. Con em thì đang cần tiền sang Mỹ du học. Anh thừa biết, chi tiêu ở Mỹ rất đắt đỏ, quả thực là em đang rất bí, anh nhờ người khác xem?

- Tiểu Lý à! Chú nói sao, năm kia mẹ vợ của chú qua đời, chú đã vay của anh 2 vạn tệ còn chưa trả một đồng nào. Con của chú mới lên 3 đã sang Mỹ du học là sao? Nói vậy mà nghe được?

- Anh Hách à, anh không hiểu rồi, đào tạo nhân tài cho đất nước là phải lo ngay từ nhỏ mà...

Hách Vận lặng lẽ cúp máy và nghĩ tới một người bạn khác là Tiểu Trương. Chú này năm ngoài lấy vợ đã vay của mình mấy vạn tệ, nay mình khó khăn lẽ nào quay mặt làm ngơ.

Nghĩ vậy, Hách Vận gọi điện thoại cho Tiểu Trương, 30 giây sau, tiếng của Tiểu Trương vang trong máy:

- Anh Hách, đêm hôm khuya khoắt thế này, anh có việc gì khẩn cấp gọi điện cho em?

- Chả có gì lớn lao cả, anh muốn nhờ chú giúp anh một việc.

- Anh Hách, anh nói đi, anh cần gì, thằng em này dù có phải nhảy vào biển lửa cũng sẵn lòng...

Thấy Tiểu Trương nói vậy, Hách Vận đi thẳng vào vấn đề:

- Thế này, chú Trương ạ, cháu của chú đang ốm phải mổ, thời gian này anh chị khó khăn quá, chú cho anh vay ít tiền.

- Anh Hách ạ, anh đã biết, em hiện còn nợ một số tiền lớn khi cưới vợ, vợ em lại vừa sinh cháu, gia đình quả là... nhưng ông anh yên tâm đi. Cháu nó ốm là chú nó, em không nhiều thì ít cũng phải đóng góp chút đỉnh cho phải đạo, phải không anh?

Nghe Tiểu Trương giãi bày, Hách Vận nở mày nở mặt định nói lời cảm ơn thì trong máy vang lên những lời nói nghe có vẻ giận dữ của người phụ nữ: "Vay, vay, vay với mượn cái gì? Con đang ốm sắp chết rồi đây này, còn vay với mượn! Vay thì dễ nhưng có trả hay không?".

Không muốn nghe nữa nhưng điện thoại cũng đã bị cúp. Hách Vận lắc đầu bực bội. Nhưng tất cả vì con anh lại nén lòng gọi điện cho Tiểu Dương.

- Anh Hách gọi điện cho em có việc gì? Đi nhậu phải không? Vẫn địa điểm cũ chứ, mười phút nữa em sẽ có mặt.

- Không phải rượu chè gì đâu, chú Dương, anh muốn chú giúp anh một việc!

- Giúp đỡ?

- Đúng rồi, doanh nghiệp của anh đang gặp khó khăn, con anh đang ốm nặng, chú cho anh mượn tạm ít tiền.

- Vay tiền - Người đối thoại ngập ngừng một lúc lâu sau mới nói tiếp - Anh Hách, em đang ở ngoài vùng phủ sóng, tín hiệu nghe không rõ, anh nói cái gì em nghe không hiểu...

- Làm gì có chuyện tín hiệu không nghe được - Hách Vận nói và cúp máy.

Tiểu Dương cũng cúp máy luôn. Hách Vận vô cùng thất vọng, nhìn vợ thở dài rồi đột nhiên thốt lên: "Đúng là những người bạn tốt!".

"Các bạn tốt" đều thoái tháo! - Vợ của Hách Vận trước hết là ngạc nhiên nhưng sau đấy cũng đã hiểu ra nguyên nhân, đã bàn với chồng.

- Khó quá phải không anh. Hay ta bán ngôi nhà ở quê đi?

- Hay, năm ngoái khi chính quyền giải phóng mặt bằng xây dựng khu công nghiệp, nhà nước đã cấp cho gia đình mình ngôi nhà tái định cư, bây giờ nếu bán đi sẽ được khoảng 80 đến 90 vạn tệ, bán rẻ một chút chắc sẽ có người mua, tiền chữa bệnh cho con sẽ khỏi lo - Hách Vận nói.

Hách Vận trở về quê, bán ngay ngôi nhà tái định cư với giá "bèo" là 60 vạn tệ rồi mang lên bệnh viện nộp tiền viện phí cho con.

Hai tuần sau, sức khỏe của con trai đã hồi phục.

Đúng là "Song hỷ lâm môn", 2 niềm vui đã đến cùng một lúc. Với mục đích phát triển mạnh kinh tế tư nhân, chính quyền sở tại đã hỗ trợ cho cơ sở sản xuất của Hách Vận vay vốn với lãi suất ưu đãi để nâng cấp hệ thống xả thải, bảo đảm nước xả thải ra môi trường đạt tiêu chuẩn quy định. Sau mấy tuần lễ, cơ sở sản xuất tiếp tục hoạt động trở lại bình thường. Việc kinh doanh phát triển hơn trước bởi chất lượng an toàn và giá cả hợp lý.

Một buổi chiều, Hách Vận đang làm việc thì chuông điện thoại bỗng vang lên, một giọng nói quen quen gọi tới:

- Anh Hách, em là Tiểu Lý đây. Chiều nay chúng em cùng Tiểu Trương và Tiểu Dương rủ nhau ăn nhậu để mừng anh tai qua nạn khỏi và doanh nghiệp sản xuất trở lại, mời anh tới dự, tại địa điểm cũ...

Quả là những người "bạn tốt", nhớ lại chuyện vay tiền mấy tuần trước, Hách Vận vô cùng tức giận nhưng cố kìm nén, nên chỉ nói: "Cảm ơn, anh hiểu các chú cả rồi, chiều nay anh có cuộc họp", rồi cúp máy.

Truyện vui của Lưu Thủy Thanh (Trung Quốc)- Phạm Xuân Tiến (dịch)
.
.