Ấn bản đặc biệt

Thứ Hai, 06/08/2018, 08:04
Dixon Hawke biết đến vụ án của Anderson Blount trong khi đang ngồi tại phòng chờ của tòa án khu East Central Coroner. Bạn của ông, ngài Thanh tra Gray, cũng là người đảm nhận vụ việc, kết luận rằng, ông Anderson hoặc là đã ngã ra ngoài cửa sổ vì quá kích động, hoặc đã chủ động tự tử vì tuyệt vọng sau khi đọc ấn bản buổi tối của tờ Evening Comet có thông tin về cuộc chiến sắp tới.

John Meadowes mua ấn bản đặc biệt của tờ tin tức buổi chiều từ một cậu bé bán rong, nhìn lướt qua dòng tít cảnh báo về cuộc chiến tranh sắp tới, rồi chửi thầm:

“Mẹ lũ chúng nó! Chúng nó vắt kiệt mình rồi vứt đi như một quả chanh - John ngắm nhìn đoàn quân nhạc dẫn đầu hàng trăm người lính đang diễu qua - Bây giờ chúng nó lại nói “Cứ diễn thuyết đi, cứ diễu hành đi, thế nào lũ đần độn này cũng nhảy vào cuộc chiến thay ta!”.

Khuôn mặt tái xám của Meadowes nheo lại, ngước lên nhìn vào tòa nhà văn phòng cũ, nơi hắn vừa mới bị đuổi việc. Tiếng nhạc diễu hành hùng hồn, rồi bầu không khí ngột ngạt của đám đông mong chờ cuộc chiến làm nảy ra những ý nghĩ đen tối trong đầu người kế toán viên cũ này. 

Ngày xưa, trước khi bị đuổi việc, John Meadowes chắc hẳn sẽ chỉ thở dài để đáp lại công việc nặng nhọc mà ít được tôn trọng của mình. Nhưng bây giờ, trí tưởng tượng bỗng dưng bị đánh thức dậy của hắn đã vẽ ra những viễn cảnh mà Meadowes trở thành kẻ giết hàng trăm mạng người. Câu hỏi duy nhất còn lại là lúc nào hắn sẽ làm như thế mà thôi. Như cả nước Anh khi đó, Meadowes mong muốn hành động thay vì suy nghĩ. Hắn đút một mảnh giấy vào đáy túi áo của mình, rồi chạy về phía tòa nhà văn phòng cũ.

Minh họa: Đào Quốc Huy.

Hắn vừa kịp chạy vào cửa trước khi người bảo vệ đi từ tầng hầm lên để đóng cửa tòa nhà. Không ai nhìn thấy hắn leo lên sáu tầng lầu cả. Trước cửa văn phòng trên tầng sáu có ghi dòng chữ: “Ông Anderson Blount, nhà nhập khẩu lông thú và găng tay”. 

Cánh cửa dẫn tới phòng làm việc cũ của hắn, rồi đến phòng của những người đánh máy, và cuối cùng là văn phòng riêng của ông chủ Blount. Khi đó, người chủ của công ty đang đứng ngắm đoàn diễu hành dưới phố qua cửa sổ, lưng quay lại bàn làm việc của mình. Trên bàn là chiếc máy ghi âm ưa thích của ông Blount. Không cần nhìn thấy mặt Blount, con thú trong Meadowes lập tức bị đánh thức đòi mạng người. Hắn nói to: “Cảnh tượng thật hoành tráng, phải không, Blount?” - Đó là lần đầu tiên hắn gọi chủ của mình mà không có chữ “ông”.

Anderson Blount vội quay lại, nhìn vào hai con mắt vằn những tia máu của Meadowes và tỏ ra hết sức ngạc nhiên: “Anh! Anh muốn gì?”. Meadowes nhảy xổ vào ông chủ cũ của mình. Vai hắn thúc vào bụng ông ta, khiến Blount ngã ra ngoài cửa sổ. Tuy thế, hai tay ông đã kịp nắm vào áo người kế toán cũ. Meadowes đấm liên tục vào mặt Blount, làm đầu ông đập vào bên dưới thành cửa sổ và bất tỉnh, ngã xuống dưới vệ đường. Những câu hò hét của người qua đường tạm át tiếng quân nhạc. 

Chỉ sau khi tin chắc rằng không ai nhìn thấy tội ác của mình từ bên dưới, Meadowes mới thụt đầu lại rồi vội vã ra khỏi văn phòng. Hắn sẽ nhập ngũ vào tối nay. Chắn hẳn cuộc chiến sẽ làm hắn sớm quên những gì vừa diễn ra. Meadowes chợt nghe thấy tiếng người chạy lên cầu thang. Hắn vội treo mũ lên giá, ngồi xuống chiếc bàn cũ của mình, và lấy giấy tờ trong ngăn kéo ra. Một người cảnh sát đến bên cạnh Meadowes báo về việc Anderson Blount đã chết, và hỏi hắn liệu có nhìn thấy ông chủ của mình rơi từ cửa sổ xuống không.

“Không, tôi không thấy gì cả. Chúa ơi! Chuyện gì đã xảy ra vậy?!” - Meadowes cố nặn ra khuôn mặt trông ngạc nhiên nhất.

Dixon Hawke biết đến vụ án của Anderson Blount trong khi đang ngồi tại phòng chờ của tòa án khu East Central Coroner. Bạn của ông, ngài Thanh tra Gray, cũng là người đảm nhận vụ việc, kết luận rằng, ông Anderson hoặc là đã ngã ra ngoài cửa sổ vì quá kích động, hoặc đã chủ động tự tử vì tuyệt vọng sau khi đọc ấn bản buổi tối của tờ Evening Comet có thông tin về cuộc chiến sắp tới. 

Vụ việc xảy ra vào tám giờ mười phút tối. Nhân chứng John Meadowes khai rằng vì bị đuổi việc mà anh ta quay lại phòng làm việc vào lúc tám giờ để lấy về tất cả những giấy tờ còn lại. Anh ta đã ngồi lại bàn làm việc cũ của mình được mười phút thì ông Blount ngã xuống. 

Còn theo người bảo vệ thì ông ta không biết rằng Meadowes đã quay lại văn phòng. Tommy Burke, người trợ thủ trẻ tuổi của Hawke, khi đó đang ngồi bên cạnh ông. Anh ta chợt nhận ra vị thám tử đang nhìn mình một cách chăm chú. “Tommy này, cậu còn nhớ chúng ta bị kẹt xe ở phố Cầu Mới vào tối qua không?!”- Hawke hỏi và nhận được một cái gật đầu. “Vâng, do đoàn quân nhạc đang diễu hành lúc đó!”.

“Chuyện xảy ra vào lúc tám giờ bảy phút, và đám trẻ bán báo vừa mới ra khỏi nhà in để bán tờ Evening Comet ấn bản đặc biệt, có phải không?”.

“Thì chính ông cũng mua một bản mà!”.

“Một người đi bộ từ phố Cầu Mới lên đường Farringdon cũng phải mất một phút!”.

Tommy dần hiểu ý vị sếp của mình. Anh gật đầu rồi nói: “Tôi đoán ông Blount không thể nào có thời gian mà chạy xuống sáu tầng nhà mua báo được!”. “Đúng vậy! Không có lẽ nào ông ấy lại kịp mua báo dưới đường, rồi lại ngã xuống từ văn phòng của mình chỉ trong vòng ba phút sau đó được!”. Hawke nói chuyện này cho Gray, và vị thanh tra bèn gọi cho người bảo vệ.

“Ông Blount không xuống nhà để mua báo - Ông bảo vệ trả lời - Nếu cần thì ông ấy đã gọi điện xuống nhà bảo tôi đi mua rồi”.

“Chẳng phải Meadowes bảo rằng anh ta không vào phòng của Blount và không biết ông ta đang ở trong văn phòng, đúng không?”.

“Đúng vậy!” - Gray trả lời Hawke.

“Vậy thì vì sao ông Blount lại có được tờ báo?!”.

Khi Gray, Hawke và Tommy tìm đến văn phòng trên phố Farringdon thì Meadowes đã đi mất. Họ bèn cẩn thận xem xét từng ngóc ngách nơi xảy ra vụ án. Hawke kiểm tra chiếc máy ghi âm. Trên máy vẫn còn một chiếc đĩa than dùng để ghi lại bản nhạc được chơi trong cuộc diễu hành. Tiếng nhạc ban đầu còn nhỏ, nhưng đột nhiên tăng lên như thể cửa sổ vừa bị mở toang. Thế rồi, giọng nói của một người đàn ông át đi tiếng nhạc. Đó là tiếng ông Blount đang nói. Ông ta nói liên tục một hồi rồi thôi. Phải đến khi tiếng nhạc đã lùi dần về phía cuối phố thì chiếc máy ghi âm mới bị tắt.

“Lời của ông ta không khẳng định được gì cả” - Thanh tra Gray nói. Hawke bèn đáp lại: “Không! Nó cho chúng ta biết vào lúc đó ông Blount chắc chắn không xuống dưới phố mua báo. Mà chắc cũng chỉ vài giây sau khi máy ghi âm tắt thì ông ta rơi xuống đường. Nhưng những gì ông Blount nói chắc chắn không phải là lời của một người sắp tự tử. Chúng ta cần phải gặp Meadowes ngay”.

*

John Meadowes trú tại một căn hộ nhỏ ở phố Aldgate, nhưng hắn không có nhà khi ba điều tra viên tìm đến. Họ hỏi nhân viên tiếp tân dưới sảnh thì được trả lời rằng:  “Anh ta mới rời khỏi nhà cách đây nửa tiếng thôi, nói là mình đi đăng kí nhập ngũ”.

“Thế anh có biết bây giờ Meadowes ở đâu không?!” - Thanh tra Gray hỏi.

“Anh ta không nói, nhưng tôi nhìn thấy John đi về phía mấy người lính ở cuối phố. Các ông nên hỏi chủ khu chung cư này thì hơn!”.

Ông chủ khu chung cư quả thật có nhìn thấy John Meadowes đi ra khỏi cửa. Theo lời của ông ta, Gray, Hawke và Tommy tìm đến một quán bar mà Meadowes thường qua lại.

“Thế Meadowes có nói với ông rằng anh ta định nhập ngũ không?”.

“Không! - Người chủ quán bar trả lời - Meadowes nói anh ta sẽ đi mời mấy người lính uống rượu với mình. Uống xong vài cốc thì anh ta bỏ đi. Cảm giác của tôi là hình như anh ta đang nung nấu cái gì đó trong đầu”.

Ba người đành quay trở lại khu chung cư thì được nhân viên tiếp tân thông báo: “Ông Meadowes đang ở trong căn hộ của mình. Phòng số 17 trên tầng thượng ấy”. Vừa bước vào phòng, họ đã thấy trên bàn vương vãi đạn súng lục. Còn bản thân Meadowes thì đang chĩa một khẩu Cont 45 li về phía ba người. Chỉ cần nhìn thôi Hawke cũng đã đoán được Meadowes đang say mềm. “Mấy người muốn gì đây?! - Meadowes hét lên - Đừng có lại gần. Khẩu súng này đã lấy mạng của hơn chục thằng Đức hồi chiến tranh xưa”.

“Rồi, rồi! - Thanh tra Gray nói bằng một giọng nhẹ nhàng - Chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi”.

Đoàng!

Nhìn thấy Gray tiến lên nửa bước, Meadowes bóp cò. Vị thanh tra đau đớn kẹp lấy bàn tay trái bằng nách phải của mình.

Hawke vừa cúi xuống, vừa đẩy chiếc bàn đổ ra nằm chắn giữa mình và họng súng. Một lúc sau, người thám tử mới nhướng đầu lên. Ông nhìn thấy Meadowes vẫn đứng nguyên chỗ cũ, lưng dựa vào tường, khẩu súng chĩa vào ngực Tommy. “Mày là Hawke. Tao đã thấy mày trên báo. Mày nghĩ tao là người đẩy Blount xuống dưới đường? Mày cứ nói đi, để tao xem mày còn bịa chuyện đến đâu!” - Meadowes hét lên. Hawke đành đứng dậy, nói một cách nghiêm chỉnh: “Chúng tôi biết rằng ông Blount không phải là người mua ấn bản đặc biệt của tờ Cont. Ông ta không có đủ thời gian chạy xuống dưới phố để mua báo”.

“Mày nói đúng. Lão đã vớ được tờ báo khi ngã xuống - Mặt Meadowes tái lại, rồi hắn bật khóc mà kéo cò.

Đoàng!

Hawke nhắm mắt lại. Thế nhưng, ông lại không cảm thấy đau đớn một chút nào. Hóa ra người thám tử không bị thương ở đâu cả.

Qua làn khói sặc sụa phủ lấy toàn bộ căn phòng, ba điều tra viên nhìn thấy Meadowes đang nằm bất tỉnh dưới đất. Bên vũng máu của hắn là khẩu súng Côn, nòng vỡ toác ra. Chắc hẳn đã lâu rồi Meadowes chưa lau chùi khẩu súng khiến nó bị gỉ. Chỉ cần một viên đạn cũng làm nòng súng nổ tung được.

Meadowes tuy bị thương nặng, nhưng vì được đưa đến bệnh viện kịp thời nên được cứu sống. Mấy ngày sau, Gray và Hawke tìm đến giường bệnh của hắn.

“Hai ông bảo rằng Blount đã nói cái gì đó về tôi trước khi tôi đẩy ông ấy xuống đường. Ông ấy nói gì vậy?” - Meadowes hỏi. Hawke, sau khi liếc nhìn bạn mình, bèn trả lời:

“Ông ấy nói rằng cảm thấy chưa làm tròn tránh nhiệm đồng bào với những người Anh quốc khác, trong đó có anh. Vì thế, ông Blount định sẽ thuê lại anh vào hôm sau, thậm chí còn cho tăng lương nữa!”.
Dixon Hawke (Anh)- Lê Công Vũ (dịch)
.
.