8 giờ 20 phút

Thứ Tư, 11/02/2015, 08:00
Giấy gọi của tòa án ghi rất rõ: "8h30’ ngày… tháng… năm… đề nghị anh (chị) có mặt tại Tòa án nhân dân thị xã để giải quyết việc li hôn. Nếu một trong hai người không đến vào giờ đã định, đơn xin li hôn của anh chị sẽ bị xóa bỏ vĩnh viễn"...

Đọc đến những dòng này, những thẩm phán dân sự và những ai đã từng li hôn có thể sẽ vô cùng phẫn nộ vì sự thiếu kiến thức về văn bản hành chính của người viết thiên truyện này. Chắc chắn trong thực tế không bao giờ có cái giấy gọi với nội dung kì quặc và phi lí như thế. Tuy nhiên, xin các quí vị hãy lượng thứ và mở lòng nghĩ rộng thêm ra. Vì đây là tờ giấy gọi "đặc biệt", nó chỉ dành riêng cho cặp vợ chồng cụ thể này thôi. Có thể vì đã quá nhiều lần họ gửi đơn li hôn ra tòa nhưng khi được tòa mời lại không có mặt. Mà cũng có thể tờ giấy gọi ấy chỉ dành riêng cho các nhân vật của truyện ngắn này. Nhưng mà thôi, cũng chẳng nên căn vặn, soi xét quá nhiều về nội dung văn bản. Nó hoàn toàn không phải là chủ đề của thiên truyện này.

Trước hết, hãy lắng nghe cuộc cãi vã của cặp vợ chồng nọ ngay sau khi cầm tờ giấy mời của tòa án.

Anh gí tờ giấy gọi vào sát mặt chị:

- Cô đã cầm giấy gọi của tòa rồi đấy nhá! Nhớ đến đúng giờ chứ đừng như mấy lần trước. Đúng 8h30 phút tòa sẽ xử vụ li hôn của tôi và cô! Cô đã nghe thủng chưa?

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Chị gạt tay anh làm tờ giấy rơi xuống đất:

- Đừng có mà dạy dỗ tôi! Hãy lo cho bản thân anh ấy! Tôi mù hay sao mà không đọc được dòng chữ to như con gà mái ấy. Những lần trước, tôi chỉ đến muộn chứ ai bảo tôi không đến. Còn anh, lần gọi gần đây nhất, có thấy mặt mũi đâu.

- Hôm ấy, tôi phải bận họp hội đồng khoa học, không thể bỏ được. Tôi nhắc lại! Xin cô đến đúng giờ cho. 8h30'!

Cứ thế, lời đi tiếng lại, mỗi lúc như lửa cháy đổ thêm dầu.

Vậy mà cách đây hơn chục năm họ đã từng không ngần ngại tuyên bố ngay trước đám đông rằng họ sống không thể thiếu nhau. Cuộc đời đúng là có quá nhiều biến động khôn lường.

 Nhưng chớ vội nghĩ họ là những người xấu hoặc vô thủy, vô chung. Cuộc li hôn của họ là vì những lí do khác.

Chưa đầy bốn mươi, anh đã là trưởng khoa ở một trường đại học lớn, là một tiến sĩ ngữ văn có tài. Các công trình của anh đều được bộ chủ quản đánh giá rất cao. Lâu nay, với kiến thức đồ sộ và tài năng thiên bẩm, anh đã trở thành thần tượng của sinh viên bao thế hệ. Còn chị là thạc sĩ vật lí, phó giám đốc một ngành quan trọng trong tỉnh, nghe phong thanh sẽ được đề bạt giám đốc nay mai, sau khi vị giám đốc đương nhiệm về hưu.

Tất nhiên rồi! Mọi công to, việc lớn trong sở đều do một tay chị đảm nhiệm. Một khi chị đã điều hành, chỉ đạo thì cứ gọi là miễn chê, ai ai đều tâm phục khẩu phục. Đấy là ở cơ quan. Còn trong quan hệ vợ chồng, họ luôn biết tôn trọng nhau trong công tác và niềm đam mê mỗi người đang theo đuổi. Ở nhà, họ có phòng làm việc riêng, việc ai nấy làm, không bao giờ xâm lấn sang "lãnh địa" của nhau. Mà sự thực thì ngày đêm họ vùi đầu vào công việc, làm gì có thì giờ để nhòm ngó sang nhau.

Như các độc giả đã từng chứng kiến đấy, đến như việc bố trí để hai người cùng đến tòa án trong một thời điểm cũng đã khó khăn như thế nào. Bởi thế mà cái đơn li hôn lần đầu gửi đến tòa án cách nay đã gần hai năm mà vẫn chưa xử được. Trên đời này có những cặp vợ chồng tình cảm đã mục ruỗng nhưng chỉ vì giầu quá mà không thể bỏ được nhau, còn phải đắn đo, tính toán thiệt hơn về khối tài sản kếch xù. Ngược lại, có những đôi chỉ vì nghèo quá mà cũng không bỏ được nhau. Gia tài chỉ chỏng chơ một mái nhà dột nát, nếu bỏ nhau thì ít nhất sẽ có một người không có nhà để ở. Còn với cặp vợ chồng ở thiên truyện này chưa thể li hôn là vì quá bận. Bận đến mức không thể sắp xếp thời gian để dự phiên tòa trong cùng một thời điểm. Hóa ra, cái chuyện li hôn cũng lắm sự dị thường.

Tuy nhiên, đã đến mức này thì ai cũng hiểu, sự tan vỡ của họ dù sao cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. Và thời gian ấy đang đến rất gần. Cái giấy gọi của tòa án mà cả hai đều đang có trong tay đã ghi rất rõ ràng: Đúng 8h30’, ngày… tháng… năm… anh (chị) phải có mặt tại tòa án.

Bây giờ thì họ đang cùng chờ cái phút giây định mệnh ấy.

Thật đáng khâm phục xiết bao, ngay trong cái quãng thời gian ngắn ngủi chờ đợi để đến tòa nghe phán xử, cả hai người vẫn cặm cụi ngồi bên máy tính. Có gì lạ đâu, họ là người của công việc mà.

Anh đang theo đuổi ý tưởng một chuyên luận vừa mới nảy sinh từ bộ óc đầy mẫn tiệp của mình, hình như là mối quan hệ giữa không gian, thời gian gì đó của một cuốn tiểu thuyết đang được cho là có sự cách tân trong thi pháp.

Chị đang căng óc tư duy, chạy đua từng giây từng phút với thời gian để ngay chiều nay phải có một ý kiến mang tính quyết đáp để cùng ban giám đốc lên báo cáo ủy ban tỉnh về một dự án cực lớn, có tầm quốc gia. Vâng! Họ đang phải ôm riết lấy bàn làm việc để thực hiện những việc vô cùng trọng đại. Nói vậy thôi, chứ dù mê mải đến mấy thì thỉnh thoảng họ vẫn phải liếc mắt lên tường để nhìn đồng hồ. Họ đâu dám quên cái thời khắc 8 giờ 30 phút đã ghi rành rành trong giấy triệu tập của tòa.

Có một chuyện cũng nên nói. Tuy trong cuộc sống thường ngày có nhiều tính cách bất đồng, nhưng họ lại có một đặc tính rất giống nhau, giống nhau đến kì lạ. Đó là việc mỗi khi định đi đâu, dù là cuộc họp quan trọng đến mấy họ cũng chỉ bước ra khỏi nhà trước giờ họp đúng mười phút. Thời gian đã được họ chi li tính toán để khi đến nơi là vừa khít. Âu đó cũng là căn bệnh của những người ham việc, tiếc thời gian.

Cũng vậy, lúc này, thỉnh thoảng hai người lại ngước nhìn đồng hồ chờ cái thời khắc 8 giờ 20 phút để rời khỏi bàn. À, mà tác giả thiên truyện này vẫn còn quên một đặc tính giống nhau nữa của cặp vợ chồng này, là khi làm việc, họ thường quên luôn cả trời đất. Tâm trí họ như mê đi. Lúc ấy, họ thường nhìn gà hóa cuốc.

Bây giờ cũng vậy. Anh, chị đang cùng nhìn thấy kim đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút. Vậy là vẫn còn 5 phút quí báu nữa mới phải dời bàn làm việc.

Thời gian vẫn trôi…

Ánh nắng quá gắt rọi thẳng vào gáy làm anh giật mình.

Tiếng còi xe lửa phía nhà ga hú lên làm chị choàng tỉnh. Tiếng còi tàu ấy là báo hiệu đã quá trưa rồi.

Anh vội rời bàn, tá hỏa bước đến cánh cửa phía Tây.

Chị ríu chân chạy sang cánh cửa phía đông.

Từ hai phía cửa khác nhau nhưng cả hai đều nhìn thấy mặt trời đã lên gần đỉnh đầu. Nghĩa là thời gian lúc này chắc chắn không còn là 8 giờ 20 phút nữa, cái thời gian để anh chị cùng phải ra khỏi nhà để đi tới tòa án.

Anh cau mày nhìn lên đồng hồ trên tường. Một lúc, anh ngẩn người phát hiện ra đồng hồ đã chết từ lúc nào. Chị cũng quắc mắt nhìn chiếc đồng hồ treo trong phòng mình. Cũng đã chết!

Cả hai đều thõng tay tỏ ra không thể nào hiểu nổi.

*

Không hiểu nổi vì anh chị đã quên rằng mình đang có đứa con trai tròn mười tuổi. Tuy chưa thể nhận thức nổi những khái niệm thời gian mang tính triết học, kinh bang tế thế trong các chuyên luận và dự án của bố mẹ, nhưng nó hoàn toàn có năng lực làm cho thời gian ngừng lại.

"Hắn" chính là thủ phạm gây ra sự tê liệt của cả hai chiếc đồng hồ.

Truyện ngắn của Hồ Thủy Giang - Xuân 2015
.
.