Ăn Tết Độc lập ở nước bạn Lào

Thứ Ba, 07/02/2006, 08:34

Đón cái tết Độc lập đầu tiên ở Sầm Nưa, Lào tôi dặn các chiến sĩ ở các tiểu đội được phép phân về các gia đình Việt kiều ăn tết, nhưng lúc nào cũng phải để người lại canh gác ở các vị trí quanh tỉnh.

Ngay sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, tôi đã được giao nhiệm vụ chỉ huy một phân đội (trung đội) gồm đa số các thanh niên học sinh Hà Nội đã tham gia cách mạng từ truớc 19/8/1945. Sau hơn một tuần lễ được anh Vương Thừa Vũ huấn luyện quân sự cấp tốc, đơn vị tôi được sáp nhập với chi đội Nông Ích Cao gồm có hai phân đội giải phóng người Tăng ở Cao Bằng, bí mật xuất phát từ đồn Ba Thá (Hà Đông) tiến quân lên Tây Bắc và đích cuối cùng của chúng tôi là Sầm Nưa (Hủa Phăn).

Quân Pháp nghe tin quân đội Việt Minh tiến sang Lào, đã rút chạy về phía nam tỉnh. Tôi là người Hà Nội lại phụ trách đơn vị phần lớn là người Hà Nội nên được đồng chí Nông Ích Cao phân công vào đóng tại tỉnh lị. Còn hai phân đội người Tày đóng quân bên ngoài để án ngữ và bảo vệ Sầm Nưa.

Việc đầu tiên vào tiếp quản tỉnh, tôi chú ý ngay đến việc xây dựng chính quyền cách mạng cho nhân dân Lào ở tỉnh này. Tôi đã mời Hoàng thân Phumi Vôngvichít trước đó là Tỉnh trưởng Sầm Nưa sang làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cách mạng Lào và ông Khăm Kiểu, quan ba của Pháp cũ sang làm Chỉ huy trưởng Quân giải phóng nhân dân Lào.

Những ngày tiếp sau, chúng tôi vừa đi thăm nhân dân trong tỉnh, gồm người Việt, người Hó, người Lào và cấp tốc giúp nước bạn thành lập đơn vị Giải phóng quân Lào mới, huấn luyện quân sự cho họ. Thấm thoắt đã gần cuối năm, chúng tôi thấy bà con Việt kiều đang rục rịch chuẩn bị ăn cái tết thật to để mừng Tổ quốc được độc lập và đón tiếp con em giải phóng quân của mình về nhà ăn tết. Nhưng một đêm chúng tôi được lệnh, để hết tư trang, chỉ mang theo súng đạn, cấp tốc hành quân về phía nam tỉnh lị.

Lúc đầu mục tiêu chưa được phổ biến rõ, nhưng trong khi hành quân, tôi đã được phép nói cho các chiến sĩ về nhiệm vụ chặn đánh quân Pháp mới quay lại đóng quân ở Mường Láp, cách Sầm Nưa độ 60km. Cuộc chiến đấu diễn ra ác liệt nhưng kết thúc nhanh chóng. Quân giải phóng Việt Nam đã làm chủ Mường Láp, thu được 2 khẩu súng cối, nhiều súng đạn, lương thực, quần áo, thuốc men. Gần 20 xác giặc nằm rải rác khắp bản được thu gom về chỗ sân rộng. 10 chiến sĩ và một số người dân bị thương nhẹ.

Nhân dân đã tụ tập ở giữa bản, tôi và đồng chí Tần vừa bằng lời nói vừa bằng cử chỉ giải thích cho bà con hiểu là Quân giải phóng Việt Nam sang giúp nước bạn đánh đuổi Pha Lăng (thực dân Pháp) cho dân bản khỏi chịu cảnh khổ.

Cuộc hành quân này, có một tiểu đội Quân giải phóng Lào mới thành lập, để tập sự chiến đấu. Anh em chiến sĩ Lào vui mừng quá, cứ đá vào thây giặc cười nói, ôm nhau nhảy nhót.

Sau khi đã thu dọn chiến trường, tôi nhờ ông trưởng bản mượn nhân dân ngựa để thồ chiến lợi phẩm. Chúng tôi để lại một số lương thực và thuốc men, căn dặn người dân cách điều trị của những người bị thương rồi mới rút quân về tỉnh.

Trong khi chúng tôi bí mật hành quân chiến đấu, thì ở tỉnh lị, ngay sáng hôm sau, số các em nhỏ con em Việt kiều vẫn như thường lệ đến các vị trí đóng quân của từng tiểu đội để thăm các anh bộ đội. Thấy nhà cửa vắng lặng, không còn ai đứng gác ở các nhà, có em đã òa lên khóc, chạy về để báo tin cho người lớn biết được. Được tin này bà con Việt kiều ngơ ngác, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà bộ đội lại bỏ đi không báo cho nhân dân biết. Ai nấy đều thắc mắc lo buồn, việc chuẩn bị tết đang náo nức thì nay lắng chìm hẳn xuống.

Không khí khắp tỉnh Sầm Nưa như lắng đọng, im lìm không còn tiếng cười nói của bà con Việt kiều. Nhưng đến khi trời tối, chợt mọi người nghe tiếng vó ngựa chạy rầm rập trên đường phố và tiếng người la to: “Bố mế à! Ài noọng à! Giặc Pha Lăng chết nhiều lắm! Goong tháp Việt Nam đánh đuổi giặc Pha Lăng rồi, đang về sau đấy...”.

Mọi người chạy ra xem thấy một chiến sĩ Lào, tay vẫn cầm bó đuốc cháy ngùn ngụt, kẹp mấy chiếc lông gà và mấy quả ớt. (Lông gà tượng trưng cho việc phải đi như bay, gấp rút. Quả ớt tượng trưng cho việc nóng hổi, khẩn cấp phải chạy ngày đêm).

Cả tỉnh Sầm Nưa bừng tỉnh dậy. Nhà nào cũng mở toang cửa, đốt đèn, đốt đuốc sáng rực cả đoạn phố dài. Số thanh niên nam nữ Việt - Lào không hẹn nhau mà cùng đốt đuốc chạy ra phía đầu tỉnh để đón Quân giải phóng Việt Nam. Khi đội quân của tôi và đồng chí Tần về đến tỉnh lị còn cách độ 2km đã thấy đuốc sáng lập lòe, đám đông người ùa chạy tới đón, tíu tít mang hộ súng đạn cho các anh em. Các bà mẹ chạy sau, thở hổn hển với thúng quà, cam quýt, bưởi để anh em ăn cho đỡ mệt. Tối hôm ấy cả Sầm Nưa như không ngủ. Nơi đâu cũng vang tiếng cười nói rộn ràng. Các bà, các chị rủ nhau lên đồn binh thăm anh em chiến sĩ bị thương nằm ở y xá.--PageBreak--

Sáng hôm sau, tôi lên gặp ông Chủ tịch tỉnh và đã thấy ông Khăm Kiểu cũng có mặt từ sớm. Hai ông đang ngồi nói chuyện vui vẻ lắm. Khi tôi bước vào nhà thì cả hai đứng dậy đến nắm tay tôi lắc mãi, cười và nói một cách vui vẻ và bao dung: “Bộ đội Lê Tuấn giỏi lắm. Chúng tôi được tin này từ đêm hôm qua mà cũng không sao ngủ được!”.

Tôi kể qua trận đánh để hai vị đứng đầu tỉnh nắm được tình hình và nói xin tặng lại cho bộ đội giải phóng Lào số súng đạn, thuốc men; tặng Hoàng thân Phumi Vôngvichít và ông Khăm Kiểu mỗi người một khẩu súng ngắn chiến lợi phẩm thu được của giặc Pháp. Hai ông vui lắm và tặng bộ đội Việt Nam con bò để làm lễ khao quân. Ông Chủ tịch cứ nắm lấy bàn tay tôi như không muốn rời ra, nét mặt hiền hậu hỏi như tình cha con: “Bộ đội Lê Tuấn có nhận giúp đỡ quân đội Lào không? Nếu được phép thì cứ ở lại Sầm Nưa nhé. Nhân dân Lào quý mến khách lắm đấy!”.

Tôi cũng trả lời rất lễ phép là vui lòng nhận nhiệm vụ của vị Chủ tịch tỉnh là Hoàng thân giao cho. Ông Khăm Kiểu cũng hỏi thăm:

- Bộ đội Lê Tuấn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?

- Thưa ông Chỉ huy trưởng, tôi vừa tròn 21 tuổi, cũng mới rời ghế nhà trường để vào Giải phóng quân.

- Giỏi lắm! Chúc bộ đội Lê Tuấn đạt được nhiều thắng lợi trong chiến đấu.

Gần đến ngày tết, đại diện bà con Việt kiều đã đến gặp tôi xin đón anh em chiến sĩ về nhà ăn tết với gia đình. Tôi bàn với đồng chí Nhân là Chính trị viên phân đội nên để anh em được ăn cái tết đầu tiên xa nhà ở đây. Tôi dặn các chiến sĩ ở các tiểu đội được phép phân về các gia đình Việt kiều ăn tết, nhưng lúc nào cũng phải để người lại canh gác ở các vị trí quanh tỉnh. Bà con tíu tít chia nhau xuống các tiểu đội để mời đón anh em về nhà ăn tết và nhà nào cũng phải được có một người mới vui.

Sáng hôm 30 tết, tôi nhận được chiếc phong bì của Chủ tịch Hoàng thân Phumi Vôngvichít gửi đến. Nhìn ngoài phong bì, tôi thấy đề hàng chữ “À Son Exeelence Lê Tuấn!”. Tôi giật mình vì sao ông lại gọi tôi với danh từ quý trọng như vậy, trong khi đó tôi cũng còn ít tuổi nên theo dùng chữ đề như thế này cũng ngượng. (Son Exeelence có nghĩa là Tướng công, Ngài...).

Thư mời Ban chỉ huy phân đội lên ăn cơm vào buổi giao thừa (dù rằng Lào không ăn tết này to mà chỉ ăn tết vào tháng 4 dương lịch gọi là tết té nước chúc phúc. Nhưng để theo đúng phong tục Việt Nam là đón giao thừa nên ông Hoàng thân đã tổ chức bữa tiệc đêm như vậy). Trong bữa tiệc chỉ có người trong gia đình ông Hoàng thân và vợ chồng ông Khăm Kiểu. Khi yên vị, ông Hoàng thân nói lời chúc tết và giới thiệu vợ và cô cháu gái lớn mà tôi xin được phép đổi tên là Chăm Lan...

Suốt bữa ăn, cô gái thẹn chỉ cúi đầu không nói gì. Lúc đầu tôi cũng không chú ý đến cô gái vì còn mải tiếp chuyện hai vị Hoàng thân và ông Khăm Kiểu. Ông Chỉ huy trưởng biết ít tiếng Việt, nhưng lại thạo nói tiếng Pháp, thế là chúng tôi chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pháp với nhau cho dễ hiểu và ý được mạch lạc hơn. Đến khi cô gái theo lời Hoàng thân đứng dậy cầm ép xôi (giỏ đựng xôi đan như cái bồ con giống Việt Nam) đi mời khách, đến chỗ tôi cô nói tiếng Việt rất sõi: “Mời anh xơi xôi! Rồi đưa cho tôi nắm xôi con tẩm mật ong, nướng cho chín vàng. Tôi đứng lên nhận nắm xôi, ấp úng nói: "Khốp chay, nọng à!" (Cảm ơn, em à).

Ông Hoàng thân cười vang vui vẻ nói: “Bộ đội Lê Tuấn học tiếng Lào bao giờ thế?”. Tôi đỏ mặt không biết trả lời lại bằng tiếng Lào ra sao nên cứ đứng im...

Bữa tiệc ăn xong thì đã gần sáng, tôi xin phép ra về, nhưng vừa xuống đến chân đồi thì đã có mấy bà con Việt kiều chờ đón tôi đưa về nhà để xông đất và chúc mừng, cũng phong bao giấy đỏ tiền Lào.

Cái tết độc lập đầu tiên trong đời của một người đã thoát khỏi ách nô lệ dưới thời thực dân Pháp cai trị làm cho tôi thấy sung sướng, nhất là tấm lòng thơm thảo của bà con Việt kiều làm tôi thật sự cảm động. Tôi đã ăn cái tết ấm cúng nhất không chỉ ở một nhà mà là với cả nhân dân tỉnh Sầm Nưa

Lê Tuấn
.
.