Xuân vu vơ

Thứ Năm, 21/02/2019, 16:59

Xé nhỏ giọt tình xa
Chạm vết thương tình đắng
Xuân đến khi nguyệt tận
Mai già chưa vội tàn.


Sương khói ai vừa nhóm
Hư ảo mùa yêu đương
Phép lạ ai vừa ước
Xuân mơ và em vương.

Ừ mong manh như thế
Hứa bên nhau làm gì
Ghìm đi, ghìm thật lẹ
Nhức nghẹn trĩu vành mi.

Cứ vờ như người lạ
Thời gian màu xanh rêu
Dọc ngang ai quên nhớ
Xuân rồi có thèm yêu.

Một người dưng xa lắc
Ngồi đan từng viển vông
Xuân ngang đùa lãng mạn
Riêng mình đau thật lòng!
Lương Cẩm Quyên
.
.