Tản mạn yêu thương

Chủ Nhật, 29/05/2016, 08:50
Khi trái đất tưởng vô cùng chật hẹp
Chẳng đủ ân tình cho mọi sẻ chia

Dân tộc này từng... nhặt được phong thư
Của người lính vội vàng ra mặt trận
"Bằng cách nào thư đến tay người nhận
Nếu chẳng một thời ân nghĩa được tôn vinh"? 

Người gửi thư có thể đã... không còn
Người đưa thư lẽ nào không ai nhớ?
Ôi "xung trận" trước đèn xanh đèn đỏ
Máu chúng sinh lại lênh láng trên đường. 

Kẻ ơn rừng châm lửa đốt thiên nhiên
Mộng giàu sang có chập chờn giấc ngủ?
Đồng đội ơi - cốt xương chưa về đủ
Lũ, hạn miền Trung... quay quắt gọi oan hồn. 

Hạt bo bo bà dỗ cháu ăn "cơm"
Cha vẫn kể: hai mắt bà ậng nước
Dẫu là cám(*) cũng nuôi người lớn được
Nông nỗi nào rau, thịt... bẩn người ơi? 

Yêu đất lành, bạn đến biển quê tôi
Chân ngập rác... xin bạn đừng ngoảnh mặt
Ừ cá chết... đâu phải mình cá chết
Hải lưu xanh quằn quại sóng vô tình. 

Con chạy về hớt hải trước bình minh
Đem nỗi bất an giống nòi thỉnh cầu trước Mẹ
Đức mẹ Âu Cơ - cha Lạc Long Quân
Cả ngót trăm triệu đồng bào cùng bọc trứng
Có lẽ nào tay chẳng thể nắm tay?

************************************ 

* Hạt bo bo bạn dùng làm thức ăn cho gia súc. Những năm chiến tranh và thời bao cấp, Việt Nam phải nhập về làm lương thực cung cấp cho nhân dân. 

Quang Tự
.
.