Nhân kỷ niệm mười năm nhà thơ Phạm Tiến Duật ra đi

Nhớ Duật

Thứ Sáu, 22/12/2017, 08:28
Duật như Đông ki sốt
Cà vạt đỏ rõ dài
Áo quần thì trắng muốt
Trông “hắn” rất “kẻng” giai.

Xe đạp mầu cứt ngựa
Trôi đi khắp phố phường
Giọng nói như ai ái
Điệu đà và dễ thương.

Không kén ăn kén uống
Tóp mỡ nấu dưa chua
Có khi chỉ rau muống
Xơi hết chẳng để thừa.

Trong những ngày chống Mỹ
Duật hay ghé nhà tôi
Gập ghềnh căn gác xép
Mà ấm áp tình đời.

Duật có nỗi buồn riêng
Đường vợ con lận đận
Vẫn thường hay túng bấn
Nhưng lòng sống hồn nhiên.

“Hắn” rất hay khen bạn
Để cho nhau vừa long
Nhiều bài thơ tôi kém
Duật vẫn bảo mình ưng!

Mình biết là như thế
Rồi cứ phổng mũi lên
Thôi thì hay hay dở
Cũng cho nhau nỗi niềm.

Cái ngày gian khổ nhất
Ta đùm đúm thương nhau
Chỉ thơ là tất cả
Quên cái thiếu cái nghèo.

Chẳng biết toan biết tính
Sống luộm thuộm vô cùng
Nhưng đã làm thi sĩ
Chết rồi vẫn ung dung.

Trần Trương
.
.