Một sớm ở xa quê

Thứ Tư, 03/01/2018, 08:01

Sớm nay trở gió hiu hiu lạnh
dường như cây săn lại cả thân cành
con chim nhỏ co mình không lộ tiếng
nhớ bầy chim chuyền lích chích sân nhà… 

nhớ cái lạnh hiu hiu những buổi sớm thu quê
sương đọng giọt trước hàng hiên tí tách
ngửa lòng tay lá non
nghe giá lời đêm trong vắt
óng ánh tan bảy sắc cầu vồng

củ khoai lùi bếp tro
đường tới trường bóc thơm nghi ngút
đơn giản vậy tuổi thơ ơi
trong vắt,
mát thơm,
lấp lánh…

Làn da lạnh như vỏ cây săn lại
nhớ bố đi cày quá buổi trên đồng
tay chai nẻ, chân lội bùn phát cước
cây lúa đồng thoi thóp suốt mùa đông…

nhớ buổi lên đường cái rét chưa tan
mẹ đứng mãi bờ tre gió may về xơ xác
mắt mờ đẫm cố thu vào ký ức
hình dáng con giây phút bước xa làng

con ngoái nhìn rặng núi đá răng cưa
cao thẳm và sắc nét
ngắm lần cuối dòng sông lơ đãng chảy
một cánh buồm!
trỗi dậy phía nguồn đi…

Sớm nay một sớm hiu hiu lạnh
nhắc thầm con: đông đã tới quê nhà
nơi con ở không rét và không bão
năm hai mùa: nắng chán thì mưa!

Chỉ chút lạnh sớm mai như dòng thư cấp báo
giọt trong vắt năm nào từ hốc mắt ứa ra!

Vũ Xuân Hương
.
.