Em ơi Phù Tang

Thứ Năm, 18/10/2018, 08:59

Mưa lạnh giăng đầy Phú Sỹ sơn
Non cao vời vợi bóng mây vờn
Không gian vi vút từng cơn gió
Nỗi niềm Geisha em cô đơn


Mùa này chưa có anh đào nở
Chúa Xuân chưa tới đất Phù tang
Mềm lòng lữ khách tìm phong vị
Trà đạo mơ hồ minh triết quang
Thương lắm Phù tang chiều viễn xứ
Tôi được gặp em tửu quán nghèo
Điệu hát vân vi cùng lữ khách
Hình bóng yêu kiều tôi mang theo

Dặm đường xa lắm đường xa lắm
Em có theo tôi dù phong ba
chàng trai đất Việt về cố quốc
Bịn rịn em yêu lệ nhạt nhoà

Ôi Phù tang sao ai phù tang
Phụ thân vừa khuất lòng ngổn ngang
Phải lo chữ hiếu tròn hiếu tử
Chia tay em hẹn ba mùa sang

Tôi về cố quốc bao thương nhớ
Mấy độ mai vàng chớm trổ bong
Đến ngày hẹn ước tôi trở lại
Đất nước Phù tang nợ tang bồng

Tìm lại em yêu miền Phú Sỹ
Cô gái năm nào ca vân vi
Chắc em khao khát trong chờ đợi
Tình lang trở lại đón em đi

Tôi trở về đây quán vắng tanh
Tìm em thôn xóm hỏi ngọn ngành
Nàng "Kiều" buổi ấy lòng son sắt
Vẫn đợi tôi sang giấc mộng lành

Nhưng một ngày kia cơn bạo bệnh
Tử thần ập đến bắt em đi
Trong lúc lâm chung giờ ly biệt
Em còn tha thiết mối tình si

Mấy lời trăn trối trong mộng mị
Em gọi tên tôi thầm yêu thương
Nguyện ước của em khi nằm xuống
Nấm mộ tên em họ chàng Trương

Tôi đến chân đồi sương bảng lảng
Bia mộ ghi tên vợ chàng Trương
Nhân ảnh người xưa đang hiển hiện
Một đóa hoa hồng một nén hương

(Làm xong bài thơ trên tôi chạnh lòng khi nhớ đến thân phận nàng Kiều trong thơ Nguyễn Du)

" Vì ai ngăn đón gió đông
Thiệt lòng khi ở, đau lòng khi đi
Trùng phùng, dù họa, có khi
Thân này thôi thế còn gì mà mong
Đã sinh ra số long đong
Còn mong lấy kiếp má hồng
                                       được sao"…)

Trương Hòa Bình
.
.