Đã có lúc...

Thứ Sáu, 23/11/2018, 09:27
Em đừng nói cảm ơn về tất cả
Tình yêu ta vốn dĩ đã chẳng lành
Xin hãy là bầu trời cao yên lặng
Giông bão làm gì đêm không trăng.

Em vẫn khóc trong những lần hò hẹn
Để nụ hôn mặn chát vành môi
Thanh xuân qua, đâu có quyền lựa chọn
Gặp là duyên trời, phận cứ để buông trôi.

Anh gặp em người đàn bà tuổi ba mươi
như thuyền mệt tìm thấy bờ ngơi nghỉ
Đã có lúc giấc mơ dài biết mấy
Thế gian kia như thể có hai người.

Rồi hôm nay ta thôi nói, thôi cười
Lặng im nhìn lá thay mùa trên phố
Hoa sữa thơm nồng phía lâu đài sụp đổ
Tổ ấm bây giờ lạnh lẽo chờ đông.

Liệu sau này ta còn nhớ đến nhau?
sau những mặn nồng, yêu thương và thất vọng
Đường em đi nắng chờ bậu cửa
Lối anh về gác cũ rêu phong!


Nhật Nguyệt
.
.