Cánh đồng của mẹ tôi

Thứ Sáu, 01/07/2016, 08:33

Đêm lột xác bên mong ước của ngày
Tôi lớn lên tuổi hai lăm tràn đầy nhựa sống
Nhựa sống cánh đồng mẹ truyền cho tôi
Hừng hực sức sinh sôi của đất...

Mẹ sinh tôi trên cánh đồng trầm tư trở dạ
Cánh đồng vết chân chim sâu như đáy mắt cào cào
Gọi mần tách vỏ
 Xanh lên nưng nức
Nắng chắt lại sau ráng chiều đỏ rực
Năn lác vành nón lấm bùn 

Đêm lột xác bên mong ước của ngày
Tôi lớn lên tuổi hai lăm tràn đầy nhựa sống
Nhựa sống cánh đồng mẹ truyền cho tôi
Hừng hực sức sinh sôi của đất... 

Tôi ra đi
Mang hơi thở hồn làng về chốn thị thành
Mải miết sống, học hành, công việc
Nào ngờ có lúc quên cánh đồng
Quên mẹ đợi cửa khi cài khi mở
Ngoài hiên vắng mỏi mòn 

Mẹ và cánh đồng đong nắng đong sương
Thành bài thơ cả đời tôi không viết nổi
Chợt nghe lòng buốt nhói
Cánh đồng trở mùa đâu bóng mẹ tôi?

Khương Thị Mến
.
.