Bông râm bụt

Thứ Sáu, 16/01/2009, 08:30

Bông râm bụt hiện lên cuối chiều thanh tĩnh. Vị lạnh hơi sương đầu mùa ngấm vào cánh hoa trong suốt.
Thăm lại người bạn vong niên, sự già lẫn tuổi tác bất lực vô vọng.

Thân xác đó, hồn đã phiêu lãng về dĩ vãng xa xăm. Thời gian mơ hồ mang theo bao sự mơ hồ bao phủ lên chúng ta. Thời gian mang quyền lực tuyệt đối: sinh sôi và tàn hủy. Đời người mãi mãi như những câu thơ dang dở, đứt đoạn, dập xóa. Tôi nhìn thấy bạn và nhìn thấy mình nằm dưới đoạn dập xóa của những câu thơ.

Bông râm bụt cuối chiều hiện lên xóa đi những đắn đo, phiền muộn. Ba mươi năm cái sắc đỏ vẫn dâng lên trong suốt.
Sớm là hoa, chiều cuốn theo dòng nước. Ham muốn và nuối tiếc ích gì?

.
.