Thứ Hai, 15/02/2010 - 10:45 AM

Biếm họa đâu chịu lép vế

Tranh của LAP.

Mới đây, trong một hội nghị chuyên ngành, đã có người đưa ra đề xuất cần phải thành lập Hội riêng cho các họa sĩ chuyên vẽ biếm họa, áp phích quảng cáo... Bởi lẽ từ nửa thế kỷ qua, họ cho rằng mình luôn bị "lép vế" trong ngành hội họa Việt Nam, và rằng, mặc dù hoạt động rất có hiệu quả, nhưng rồi bên ngành Thông tin cũng chẳng dễ gì coi họ là nhà báo, và Hội Mỹ thuật cũng đâu có "xếp hạng" họ hàng năm.

Họ bị coi là họa sĩ "trái tay", là các cộng tác viên vẽ cho báo, hoặc làm panô áp phích mà thôi.

Nói không ngoa, những họa sĩ thuộc lĩnh vực này ít nhiều từng có cảm giác mình đã bị "bỏ rơi"... Trong khi, liên tiếp mấy năm gần đây, các hoạt động của họ ngày càng trở nên sôi nổi qua các cuộc thi báo chí và các triển lãm (cả cá nhân lẫn tập thể) đã nói lên vai trò của họ đối với xã hội...

1. Nếu tính từ thế kỷ XVII, trong dòng tranh Đông Hồ, ta đã thấy xuất hiện nhiều tranh biếm họa về xã hội như "Đám cưới chuột", "Đánh ghen", "Hứng dừa"… Mới hay, cùng các chuyện tiếu lâm, từ xa xưa tranh biếm họa cũng là một thứ "đặc sản" giải trí của dân tộc ta.

Thời nay, đội ngũ vẽ tranh biếm họa đã khá đông đảo và có sức phản biện xã hội đáng kể. Ta có thể kể ra những cái tên điển hình như Phan Kích (Phan Kế An), Mai Văn Hiến, Nguyễn Nghiêm, Đặng Nhân, Lý Trực Dũng, Dzuy Minh, Phạm Tấn Phú, Nguyễn Bích, Chóe, DZím, Đốp, Ớt, Đan, Võ An Lai, Ngô Đình Chương, Trần Quyết Thắng, Trịnh Lập, Văn Nhân, Văn Thanh, Tín Nhượng, Phạm Trung Miên, Cò Lả, Đad, Sa Tế... ấy là chưa kể đến lực lượng vẽ biếm nghiệp dư, một lực lượng khá hùng hậu.

Tuy hoạt động của các cây biếm họa phong phú và mang tính xã hội tích cực như vậy, song họ vẫn là một lực lượng bị phân tán đơn lẻ, rời rạc. Số triển lãm của các họa sĩ chuyên biếm họa có thể tính trên đầu ngón tay.

Trước nhất phải nói đến cuộc trưng bày đầu tiên của họa sĩ Chóe. Trong làng biếm họa TP HCM, đội ngũ biếm họa trước và sau năm 1975, họa sĩ Chóe cùng với các nhà biếm họa khác như Ớt, Nguyễn Tài, Nhím…đã tạo thành những tên tuổi độc đáo trong làng báo. Họa sĩ Chóe được công nhận là cây biếm họa xuất sắc. Ông mất vì bạo bệnh năm2003. Nhưng mãi đến năm 2006, phòng tranh Tự Do mới cho ra mắt triển lãm 28 bức tranh hí họa, rất đặc sắc của ông về đề tài "Chân dung nghệ sĩ". Chiêm ngưỡng chân dung  các văn nghệ sĩ, các học giả, các nhà nghiên cứu Việt Nam qua một số tác phẩm biếm họa của Chóe, người xem vừa thấy hài hước, đúng với chất của nhân vật, vừa thấy có nhiều cảm xúc đáng yêu.

Cuộc phát động cúp Rồng Tre.

Hai năm sau, họa sĩ Nguyễn Hữu Khoa tiếp nối dòng tranh hý họa chân dung nghệ sĩ cũng trình làng tại Hà Nội 43 tác phẩm. Đó là các hình ảnh thú vị, dí dỏm của Văn Cao, Bùi Xuân Phái, Tô Hoài, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến, Trần Đăng Khoa, Mỹ Linh, Dương Trung Quốc, Thúy Nga, Thành Lộc, Diễm Quỳnh… Nguyễn Hữu Khoa chuyên vẽ biếm với hai bút danh Còm và Khoái. Anh là cộng tác viên thân thiết của báo Lao động trong chuyên mục "Hầu chuyện Víp".

Tuy nhiên, hai triển lãm trên vẫn chỉ dừng lại ở dạng hí họa, bởi lẽ nó chỉ là một nhánh vui cười của dòng biếm họa nói chung. Phải đợi đến cuối năm 2009, người xem mới có dịp thưởng thức triển lãm biếm họa cá nhân đầu tiên ở nước ta của họa sĩ Lý Trực Dũng, mang cái tên: "Để xem, để cười và để nghĩ". Qua 70 tác phẩm tiêu biểu cho từng thời kỳ sáng tác trong suốt 30 năm, Lý Trực Dũng đã đem đến cho làng hội họa Việt Nam một phong cách đậm chất dân gian, phê phán nhưng có sự chia sẻ chứ không… vùi dập.

Theo như cách các cụ xưa vẫn nói là ông biết "chửi yêu". Trong đó có bức biếm đầu tiên của họa sĩ mang tên "Tài báo cáo" in trên báo Văn Nghệ cách đây 30 năm. Hình ảnh một người trong đầu nghĩ một đằng, nhưng lại nói một nẻo, có một nói ba, đã gây dư luận tốt và được người xem chú ý khen ngợi. Họa sĩ Lý Trực Dũng còn cộng tác với nhiều "báo cười" trên thế giới và từng được giải thưởng về tranh biếm họa của Cuba năm 1983 và Bỉ năm 1984. Tranh của ông khiến người xem không những bật cười mà còn trăn trở suy nghĩ, đúng như ông mong muốn về sự cải thiện thói hư tật xấu của con người. Ông có quan niệm rất nhân ái khi phản biện xã hội, đó là "cái cười quan trọng nhất là tự cười mình". Chính vì tự vận vào mình để lên án những khiếm khuyết của con người nên "giọng tranh" của ông cũng không… nanh nọc. Ngay đến khuôn mặt người ông cũng lấy mình ra để họa. Một khuôn mặt có cái mũi hếch ưa nịnh và thích khen ngợi. Phải nói sau hình tượng Lý Toét, Xã  Xệ điển hình một thời, giờ đây mới có "bản mặt" Lý Trực Dũng, tạo nên một hình tượng thú vị cho thể loại biếm họa thời nay.

2. Các họa sĩ chuyên ngành biếm họa không chỉ khó sống bằng nghề (bởi lẽ nhuận bút quá bèo bọt), họ còn ít được quan tâm về tinh thần so với những đồng nghiệp mỹ thuật trong Hội. Thêm nữa, khoảng 500 tờ báo và tạp chí hiện nay luôn luôn cần tới họ, nhưng chủ yếu là sử dụng các tác phẩm minh họa cho các trang sáng tác. Thậm chí, ngay diện tích in tranh biếm cũng không nhất quán, nói chung đều nhỏ, ở những vị trí gọi là cho có, nên khó phát huy tác dụng đả kích, phê phán. Chính ngay trong lĩnh vực thông tin đã

Họa sĩ Lý Trực Dũng đã phải thổ lộ: "Những họa sĩ biếm họa chưa tìm cho mình được ngôn ngữ riêng". Ông còn rất tâm đắc rằng, bản chất của biếm hoạ là phê bình và tự phê bình để tự hoàn thiện mình hơn. Do đó, tranh biếm hoạ nhiều khi không cần chữ viết bên cạnh mà cần phải tự cất lời một cách hài hước khi phê phán.

Hơn thế, hiện nay đội ngũ vẽ biếm được hình thành tự phát theo phong trào chứ không được đào tạo, tổ chức và được công nhận là những họa sĩ chính danh. Trường Đại học Mỹ thuật chưa hề có khoa chuyên về biếm họa. Nhiều họa sĩ nổi tiếng trước đây như Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí, Hoàng Lập Ngôn… cũng đã từng "nổi hứng" với tranh biếm nhưng rồi bỏ qua không vẽ nữa. Đến nay, hầu hết các họa sĩ biếm họa có tên tuổi đều tự học hoặc mầy mò qua các tạp chí nước ngoài để nâng cao tay nghề.

Bên cạnh đó, các cuộc trưng bày tranh thường niên của nhiều tác giả chưa bao giờ "chào đón" tranh biếm họa như một loại hình đồng sáng tạo. Như ta biết, ở các nước phát triển, tranh biếm họa phát triển rầm rộ, trở thành một vũ khí sắc bén phản ánh cuộc đấu tranh trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… Họ đều có giải thưởng riêng của Hội Mỹ thuật cho tranh biếm họa hàng năm. Ở nước ta thì ngược lại, hàng chục năm qua, triển lãm tranh biếm họa chỉ diễn ra lèo tèo, ít được giới chuyên môn quan tâm. 

3. Mới đây, do sáng kiến của Báo Thể thao & Văn hóa, giải thưởng tranh biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ hai, mang tên Cúp Rồng Tre đã được nhiều họa sĩ tham gia. Ngay ở cuộc thi lần thứ nhất, năm 2008-2009 đã có tới 900 tác phẩm của gần 100 tác giả tham dự. Điều ấy nói lên sự phấn khởi của các họa sĩ chuyên ngành vẽ biếm. Từ cuộc thi này đã xuất hiện tác giả trẻ rất xứng đáng như LAP, Trung Liêm, LEO, Hoàng Đặng, Văn Thánh, Vĩnh Hữu… Cuộc thi này xem như một cú hích cho sự phát triển ngày một lớn mạnh của giới biếm họa.

Năm mới, giải biếm họa báo chí Việt Nam có chủ đề về "Văn minh giao thông", thật sự tạo nên không khí thời sự cấp bách và càng có sức thu hút sự tham gia của đông đảo các họa sĩ trên toàn quốc và cũng tạo nên sự háo hức chờ đợi ở người xem. Giải thưởng sẽ được trao vào dịp chào mừng lễ hội đầu xuân năm 2010.

Những hoạt động trên, dù còn ít ỏi và mới mẻ, nhưng hy vọng đây sẽ là một hình thức khích lệ cho người xem, đồng thời cũng là một dịp khơi dậy tính cộng đồng của giới họa sĩ trước sự đổi mới ngày càng lớn mạnh của đất nước. Tuy nhiên, nếu ta thực sự coi mỗi bức tranh biếm họa có giá trị như một bài báo chống tiêu cực, thì các nhà tổ chức cần tổ chức nhiều kỳ trong năm với các chủ đề thời sự khác nhau, thay vì một năm mới tổ chức một lần để phát huy vũ khí tinh thần sắc bén trong công cuộc đấu tranh đầy phức tạp, với những mặt trái của thị trường thời mở cửa đang ồ ạt xâm thực vào đời sống mới như hiện nay

Vương Tâm
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"