Thứ Hai, 01/10/2007 - 7:10 AM

"Để xứng đáng với truyền thống gia đình..."

Nhà giáo Nguyễn Lân Hùng.

Ai gặp nhà giáo Nguyễn Lân Hùng cũng bị cuốn hút ngay bởi tính cách trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình, bộc trực, giản dị và gần gũi của thầy. Tôi cũng bị hấp dẫn ngay bởi con người đó sau buổi được "hầu chuyện" thầy.

Tôi ngước lên nhìn chăm chú vào tấm ảnh lớn treo chính giữa: GS-Nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân - cây đại thụ của nền giáo dục Việt Nam thế kỷ XX - và 7 người con trai. Tất cả đều phương trưởng, trở thành những nhà giáo, nhà khoa học có uy tín: Nguyễn Lân Tuất - GS Viện Hàn lâm Âm nhạc, Nghệ sĩ Công huân CHLB Nga; cố TS sinh học Nguyễn Tề Chỉnh - giảng viên Đại học Sư phạm Hà Nội; GS Nguyễn Lân Dũng -Phó chủ tịch Hội Các ngành sinh học Việt Nam; PGS.TS khảo cổ học Nguyễn Lân Cường - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia; PGS.TS Nguyễn Lân Tráng - giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Lân Việt - Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội kiêm Phó chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Lân Trung - Phó hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội kiêm phát ngôn viên của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Chỉ riêng Nguyễn Lân Hùng, người mà tôi đề cập tới trong bài viết này là "nghèo" nhất về đường khoa bảng. Học hàm cao nhất của thầy hiện nay "gắn biển" giảng viên chính.

Ai gặp nhà giáo Nguyễn Lân Hùng cũng bị cuốn hút ngay bởi tính cách trẻ trung, sôi nổi, nhiệt tình, bộc trực, giản dị và gần gũi của thầy. Tôi cũng bị hấp dẫn ngay bởi con người đó sau buổi được "hầu chuyện" thầy.

Sau 6 năm giảng dạy tại Đại học Sư phạm Vinh - Nghệ An, năm 1973 Nguyễn Lân Hùng được phân công về giảng dạy khoa Sinh Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Từ đây, Nguyễn Lân Hùng nổi tiếng là một nhà giáo chuyên đào tạo "trò thành thầy" với môn sở trường là Sinh lý thực vật.

Ước mơ từ lâu của thầy Lân Hùng là muốn trông thấy "mỗi nhà trường là một pháo đài khoa học kỹ thuật". Vì vậy, thầy mong muốn học trò của mình sau khi ra trường sẽ không chỉ đơn thuần làm một nhà giáo.

Những sinh viên này phải thực sự là người bạn đồng hành thực thụ của nông dân. Sau khi ra trường họ "vừa làm thầy, vừa làm giàu được cho chính gia đình của mình".

Vì vậy, thầy đã đề xuất thành lập môn ứng dụng tiến bộ sinh học vào giảng dạy cho sinh viên các trường đại học sư phạm trong cả nước. Đây là bộ môn hoàn toàn mới ở Việt Nam hồi đó nên chỉ có thầy Hiệu trưởng Đại học Sư phạm Hà Nội - GS Phạm Quý Tư - ủng hộ. Thầy Đinh Quang Báo, Chủ nhiệm khoa Sinh - KTNN (sau là GS, Hiệu trưởng nhà trường) tán thành…

"Tôi dạy nhiều nhưng chỉ cần học trò của tôi mỗi người nung nấu một vấn đề. Khi đã làm được một, họ sẽ làm được hai, ba… cho đến hàng trăm việc".

Gia đình Giáo sư - nhà giáo nhân dân Nguyễn Lân.

Thành công nối tiếp thành công, nhà trường "vui ra mặt", sinh học ứng dụng trở thành bộ môn chính được giảng dạy trong Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Tiếng lành đồn xa, nhiều trường đại học trong cả nước đến học tập kinh nghiệm và trao đổi kiến thức.

Ngay từ khi mới ra trường, thầy giáo trẻ Nguyễn Lân Hùng đã tự gắn cuộc đời mình với bà con nông dân. Khởi đầu từ những bài báo trên các tờ Nhân dân, Nông nghiệp…, rồi lên tivi trong các chuyên mục: Bạn của nhà nông, cùng nông dân bàn cách làm giàu, gần đây nhất là Chuyện nhà nông trong chương trình Chào buổi sáng trên VTV1.

Thấy vẫn chưa đủ, thầy lại ngồi vào bàn viết sách. Với một cán bộ ngành giáo dục, viết sách là chuyện bình thường. Nhưng ở đây là những cuốn sách viết chéo ngành, chéo nghề, thầy đã phải bỏ qua mặc cảm tự ti để giờ đây thành quả là 30 đầu sách lớn nhỏ. Đó có thể được coi là tấm gương dấn thân vào khoa học.

Dù viết sách, nói chuyện trực tiếp với bà con nông dân khi xuống thực tế hay qua màn ảnh, thầy Hùng luôn dùng giọng hóm hỉnh của các bác nông dân với nhau. Chính điều này đã lôi cuốn bà con đến với thầy.

Ngồi bên thầy, chuông điện thoại lúc lúc lại đổ dồn, đều là bà con hỏi về làm kinh tế. Thầy trả lời cặn kẽ. Có anh hỏi về nuôi rắn, thầy chân tình bảo rắn là loài độc, không có kiến thức không nuôi được. Người khác hỏi về nuôi ếch, thầy bảo ếch đi ngủ đông rồi nuôi thế nào ngay bây giờ được.

Sau đó thầy quay lại tôi: "Người nông dân là đối tượng khao khát làm giàu nhất nhưng lại rất thiếu kiến thức về chính những ngành nghề họ định làm giàu. Chính vì vậy tôi tự đặt ra nhiệm vụ phải giúp đỡ họ. Nếu muốn làm giàu cho bản thân, tôi ra mở công ty được ngay. Nhưng mình phải trả nợ, nợ ân nghĩa với nhân dân".--PageBreak--

Câu chuyện thầy kể về người nông dân cứ dài mãi, dài mãi như không muốn dứt trong cái tiết trời dìu dịu của chiều thu Hà Nội. Quanh phòng làm việc sách báo như vây kín hai thầy trò.

Vị Tổng thư ký Hội Các ngành sinh học Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Sinh học thực nghiệm Trường đại học Sư phạm Hà Nội luôn bận bịu với ba ba, lươn, rắn, ếch… ngậm ngùi khi nhớ về cha mình: Ấy là năm 1967, vừa tốt nghiệp khoa Sinh Đại học Sư phạm Hà Nội, anh sinh viên Nguyễn Lân Hùng được phân công vào giảng dạy tại Trường đại học Sư phạm Vinh - Nghệ An. Cụ bà rất lo vì Vinh là túi bom của miền Bắc hồi đó, đi mà không hẹn ngày trở về.

Nhưng cụ ông động viên con: "Cả nước có chiến tranh. Mọi gia đình đều phải đóng góp cho tiền tuyến. Nhà ta không thể đứng ngoài cuộc. Con vào đó cũng như vào chiến trường. Con phải quyết tâm làm việc để trở thành đứa con xứng đáng với truyền thống gia đình".

Cụ giáo Nguyễn Lân, một trong những cây đại thụ của nền giáo dục việt nam thế kỷ XX, là tấm gương sáng về lòng hiếu học, ý chí phấn đấu học tập suốt đời để không ngừng làm giàu kiến thức cho mình và dùng kiến thức ấy để cống hiến cho xã hội.

Đồng thời cụ còn là tấm gương về nếp sống giản dị, tiết kiệm, không màng công danh phú quý, không chuộng hình thức, luôn khiêm nhường và quý trọng sức lao động của người khác, cho con cháu noi theo.

Năm 90 tuổi, dù tuổi đã cao, sức đã yếu nhưng cụ vẫn quyết tâm làm việc trong 5 năm để hoàn thành cuốn "Từ điển từ và ngữ Việt Nam" đồ sộ với 2.200 trang in. Đây là hành trang không thể thiếu đối với những người yêu tiếng mẹ đẻ. Hồi hai cụ còn sống cũng như khi đã vắng bóng, đại gia đình họ Nguyễn Lân vẫn tề tựu đông đủ mỗi tháng một lần.

Đã vào chuyện là cha con, anh em say như hội để cùng nhau tổng kết những công việc đã làm và trình bày kế hoạch công việc dự kiến, nhắc nhở và giúp đỡ nhau làm việc tốt hơn.

Thầy Nguyễn Lân Hùng luôn bận rộn. Lịch làm việc của thầy dày kín. Ngoài các buổi lên lớp dạy cho sinh viên suốt từ thứ hai đến thứ sáu, ngày thứ bảy và chủ nhật khi mọi cán bộ công chức được nghỉ ngơi, thầy lại lên đường đến các tỉnh tham gia các lớp tập huấn đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất.

Tối tối thầy vừa soạn giáo án, lại vừa nghiên cứu viết sách, viết báo hướng dẫn cách làm ăn cho nông dân. Tôi nghĩ Nguyễn Lân Hùng là nhà giáo, nhà khoa học bị "trời đày" phải gắn bó với bà con nông dân.

Nhưng nhìn vào kết quả, ý nghĩa của công việc thầy đã và đang làm với những niềm vui thầy đem lại cho bà con nông dân trên khắp đất nước, mới thấy trong đó chứa đựng tình yêu, tâm huyết và những nghị lực phi thường. Địa vị "không ngai" của thầy nhiều người ước muốn mà không có được.

Nguyễn Lân Hùng là nhà giáo duy nhất, đặc biệt lại là giảng viên Đại học Sư phạm duy nhất trong cả nước được bầu vào Ban Chấp hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tại Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ IV. Thầy đi đến đâu bà con nông dân đều nhận ngay ra: bác Lân Hùng, "sếp" Lân Hùng, ông Hùng "giun"…

"Mình vừa xấu trai, vừa tiếng khàn, miệng hơi móm, vậy mà bà con nông dân lại thích, lại yêu mình mới chết chứ" - Thầy hóm hỉnh nói. Trong câu chuyện thầy luôn chủ động tạo ra những tiếng cười hóm như vậy. Người xưa đã bảo hóm hỉnh, hài hước là điều chỉ có được ở những người giàu trí tuệ, thông minh, uyên bác và có một tâm hồn cởi mở.

- Cái mà tôi lo lắng nhất là trong thời điểm nước ta gia nhập WTO thì có nhiều bà con nông dân vẫn không hiểu gì về việc này, cứ tưởng là vào WTO thì mình sẽ có quyền lợi mà không cần phải phấn đấu gì… Phải làm cho bà con hiểu rằng, con đường chúng ta đang đi có một con sông, phải vượt sông chứ không thể cứ loanh quanh mãi ở bờ bên này được. Hơn lúc nào hết, đây là lúc các nhà khoa học phải gắn bó mật thiết với nông dân để cùng nhau vượt qua những chặng đường khó khăn này.

Điều cuối cùng thầy Nguyễn Lân Hùng muốn tâm sự rằng, để có được những thành quả như ngày hôm nay của Trung tâm Thực nghiệm sinh học là đóng góp của nhiều nhà khoa học tự nguyện đặt lên vai mình những công việc không phải của họ.

Thầy rất cám ơn những anh em đã không quản ngại khó khăn vất vả dù rằng tại Hội nghị Chiến sĩ thi đua, người ta quên tên họ

Kiều Mai Sơn
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"