Phượng tím vương mắt buồn cao nguyên

Thứ Tư, 09/06/2021, 15:38
Phượng tím bây giờ trong anh không còn là từng gốc cây với từng kỷ niệm với em e ấp Đà Lạt thời xa lắc xa lơ, mà giờ đây là cả vòm hoa màu lam tím mê hoặc, như giăng mắc tình trên những con dốc quanh co lên xuống miên man bất tận xứ ngàn hoa.


Như một lộng lẫy tương tư hoàng hôn phố núi em cao nguyên mộng.

Như một hư ảo ma mị sương chiều phủ mềm từng con phố xứ ngàn hoa.

Như một ngọt ngào dịu dàng em Đà Lạt trong những tình thơ tím màu thương sắc nhớ.

Tháng ba về trong anh là lời hẹn phượng tím với cả dòng sông ký ức biến thành con thác hoài niệm ào ạt tuôn trào.

Phượng tím Đà Lạt.

Không biết có phải vì anh đã đếm từng giọt đêm suốt mùa Thu, đợi chờ thao thiết cả mùa Đông năm cũ, háo hức hồi hộp mong từng giờ sang Xuân mới, mà phượng tím dường như đến sớm, xuân mới nửa quãng mùa, Đà Lạt đã tím lung linh hoa nhuộm cả không gian trong cái nắng trong veo pha lê.

Phượng tím bây giờ trong anh không còn là từng gốc cây với từng kỷ niệm với em e ấp Đà Lạt thời xa lắc xa lơ, mà giờ đây là cả vòm hoa màu lam tím mê hoặc, như giăng mắc tình trên những con dốc quanh co lên xuống miên man bất tận xứ ngàn hoa.

Em như làn gió tím từ đỉnh Lang Biang đậu nhẹ nhàng trong ban mai phố núi đến bên anh, tà áo lụa mềm phủ màu lãng mạn, nụ cười khuyết dấu đồng tiền trên má đầy duyên dáng, ánh mắt biêng biếc sắc tím như cả vòm trời đọng lại dưới rèm mi cong, giọng nói ngọt ngào mật hoa tháng ba cao nguyên, em nắm tay anh, không phải là đi là ngắm nhìn, mà là hòa vào Phượng tím trong giấc mộng của thi ca nhạc họa.

Từ đường Trần Phú, Lê Đại Hành, Lê Hồng Phong, rồi xung quanh hồ Xuân Hương, dọc hai bên đường Nguyễn Thị Minh Khai vào Chợ Đà Lạt, đường lên nhà hàng Thủy Tạ hay trước trường Nguyễn Du trên đường Bùi Thị Xuân, dốc Đá đường Phù Đổng Thiên Vương hay xa hơn là cung đường vào Thung Lũng Tình Yêu, vòng vèo ven bờ hồ Tuyền Lâm dẫn vào Thiền Viện Trúc Lâm, rồi ngang qua Đường Hầm Đất sét…

Như một bồng bềnh sóng hoa rời rợi tím, tím the thắt buồn mà sao lại thấy rộn rã từng nhịp yêu đến mê đắm.

Hoa kết lại thành từng chùm trông thật quyến rũ với màu lam tím như sương như mây chiều phố núi ngàn hoa, như màu vách đá những con thác bốn mùa tung thả hàng vạn giai điệu tuyệt mỹ của nước.

Hoa rụng xuống vương đầy lối đi dẫn vào từng ngôi nhà nhỏ nằm e ấp dưới tán thông già trầm mặc, tăng thêm phần diễm lệ cho những nét rêu phong trăm năm cổ kính trên những mái ngói nâu trầm phủ bụi thời gian Đà Lạt phố cao nguyên, cho quyến luyến chân ai trong níu kéo từng khoảnh khắc chùng chình bước.

Đà Lạt mùa này bao sắc hoa hòa quyện giống bản giao hưởng nhiều gam cảm xúc. Mai Anh đào hồng rực thắp sáng cả hoàng hôn se lạnh. Những vườn Cẩm Tú cầu xanh ngọc kiêu sa trong nắng trưa ấm áp. Những hàng Thược Dược lộng lẫy cánh nhung tuyết mịn khoe sắc trong bình minh lóng lánh giọt sương mai. Rồi sắc vàng Cúc quỳ hoang dã còn sót lại mùa năm cũ thi thoảng hoài cảm cố nhân, và muôn hồng ngàn tía của hàng ngàn loài hoa từ vương giả quý tộc đến bình dị đơn sơ luôn chiều chuộng người thưởng ngoạn.

Nhưng hình như chỉ có Phượng tím, với những chùm hoa cánh mỏng manh, mới là Nữ hoàng của phố núi với sắc tím đầy xao xuyến, làm lỗi nhịp thở bất kỳ ai khi chạm vào.

Như một bí ẩn quyến rũ ma mị quyền lực của mùa, để có đi cũng muốn dùng dằng chẳng dứt, để có xa vẫn vấn vương đến dại khờ, để nắm tay em lạc trôi trong những con phố tím trong ước muốn thời gian ngưng đọng lại…

Ừ mà lạ, sắc Phượng tím man mác như một vệt sương chiều cô đơn buông trên mặt hồ Than Thở, lành lạnh như hoàng hôn đổ bóng thác Cam Ly, thênh thang buồn như một cuộc tình đã rơi vào hoài niệm nơi Đồi Thông Hai Mộ, nhưng sao đi bên em Phượng tím Đà Lạt, dù nét buồn vương mắt cao nguyên, anh vẫn cảm thấy rực rỡ nụ cười pha lê reo vui trong nắng ban mai hồ Xuân Hương, vẫn cảm nhận sự đằm thắm dịu ngọt thủy chung trong từng ánh mắt pha sắc tím mênh mang vời vợi bầu trời xanh phố núi.

Nghe người Đà Lạt nói, Phượng tím từ xứ sở Nam Mỹ xa xôi với cái tên “Tây” khó nhớ Jacaranda Acutifolia, đã chọn nơi này làm một “bến đỗ” từ gần 60 năm trước, và từ lúc chỉ có một cây hoa với bao nhọc nhằn thương khó để thích nghi, để tồn tại, dần đến giờ đã là hàng ngàn cây, chọn cao nguyên ngàn hoa này làm nơi bình yên, đợi mùa phô diễn diễm tuyệt sắc lam tím bí ẩn để thương để nhớ cho du khách bốn phương. Nụ hôn tạm biệt Phượng tím, tạm biệt thành phố Đà Lạt ngàn hoa làm cho anh xốn xang như một nuối tiếc diệu vợi thăm thẳm suốt quãng đường về lại Sài Gòn.

Anh, rồi sẽ lại tương tư sắc tím, lại vấn vít kỷ niệm, lại thêm vào dòng sông ký ức, lại đếm mùa qua, đợi ngày hết, tính từng khắc cho đến Phượng tím mùa sau.

Để được đắm mình vào sắc mộng vương mắt buồn cao nguyên.

Hoài Hương
.
.