Nỗi niềm ai tỏ?

Thứ Ba, 12/07/2016, 08:19
Loài lợn chúng ta sinh ra là để hiến tế cho con người, cung cấp nguồn thức ăn vô giá để con người khỏe mạnh, minh mẫn xây đắp cuộc sống tốt đẹp của họ. Thế mà sao ngày nay họ nỡ đối xử vô lương tâm như vậy? Chúng ta chỉ là loài vật có tội tình gì đâu, đều chấp nhận cuối cùng cũng là cái chết mà cũng không nhắm mắt nổi?..


Hai con lợn sắp bị mổ thịt than vãn với nhau:

"Bạn ơi! Sao cái thân phận chúng ta khổ đến thế! Kiếp chúng mình sinh ra được con người vỗ béo rồi giết thịt. Ngày trước ăn uống có khổ hơn, nhưng chúng mình chết cũng được an thân, nhẹ nhàng. Ngày nay ăn uống đủ chất, ngon miệng nhưng chết thê thảm quá.

Biết loài lợn ham ăn nên họ cho các thứ độc hại vào thức ăn để thúc bọn mình nhanh lớn, rồi chất tạo nạc, thuốc an thần làm cho chúng mình chỉ ăn và ngủ - ít vận động mới tăng trọng mau. Nhìn hơn 300 bạn bè ở một trang trại tỉnh Đồng Nai bị hành hạ dã man trước khi chết mới rùng rợn làm sao! Tất cả bị trói gô lại, tống chiếc vòi nước xuống tận dạ dày, mõm bị trói chặt rồi bị bơm hàng chục lít nước vào cơ thể. Sau đó tiêm cho ngất đi để dễ giết thịt. Tất cả cốt là để có lãi nhiều hơn.

Một cuộc tàn sát kinh tởm, tàn nhẫn hơn cả thời trung cổ. Loài lợn chúng ta sinh ra là để hiến tế cho con người, cung cấp nguồn thức ăn vô giá để con người khỏe mạnh, minh mẫn xây đắp cuộc sống tốt đẹp của họ. Thế mà sao ngày nay họ nỡ đối xử vô lương tâm như vậy? Chúng ta chỉ là loài vật có tội tình gì đâu, đều chấp nhận cuối cùng cũng là cái chết mà cũng không nhắm mắt nổi?

Ở các nước khác họ nhân đạo hơn nhiều. Ngay như nước Úc, khi xem một clip thấy ở Việt Nam dùng búa tạ đập vào đầu bò để giết thịt, họ thấy thật vô nhân đạo và đã lên tiếng và xem xét không bán bò cho nước ta nữa?

Mà có riêng gì loài lợn chúng ta. Các bạn cùng nòi móng guốc như trâu, bò, dê… nếu kiểm tra có khi cũng chứa chất độc trong cơ thể mà chưa phát hiện ra? Rồi cái lũ đàn em gà, vịt, ngan, ngỗng… cũng cho ăn chất tăng trọng. Trước khi bán nhồi ruột bánh mỳ, khoai lang luộc cho diều căng hết cỡ đến ngơ ngẩn mới thôi. Không chỉ động vật chúng ta, các loài rau màu, quả, củ cũng nhiễm độc. Tất cả là do lòng tham, mong bán được nhiều lời. Họ làm bất cứ điều gì miễn là kiếm được nhiều tiền hơn…

Con người không chỉ tàn nhẫn với chúng ta mà họ còn làm hại chính đồng loại. Nếu họ không biết đã đành. Đằng này biết nhưng vẫn dã tâm hủy diệt - tội quá lớn thật "trời không dung, đất không tha". Những độc tố trong xương thịt chúng ta sẽ "di căn" sang cơ thể con người gây ra bao bệnh nan y. Chả thế mà cơ quan y tế quốc tế đánh giá Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về bệnh ung thư. Hàng nghìn, hàng vạn người chết vì ung thư mỗi năm còn lớn hơn cả một cuộc chiến tranh Irắc… thật thảm thương thay!

Ngày trước cha ông họ tuy nghèo khó nhưng có bao giờ làm những việc độc ác, thất đức như thế đâu. Họ thật thà chân chất, nói sao làm vậy. Thời buổi ngày nay con người gian trá quá. Đời sống đi lên thì lương tâm đi xuống. Bao nhiêu luật phát hành mà chẳng mấy tác dụng trong thực tế. Vì sao?

Vì cái đám sản xuất ra sản phẩm liên kết với lũ thực thi pháp luật bảo kê, tư túi với nhau để hai bên đều có lợi - mà ngày nay thường gọi là nhóm lợi ích cho lịch sự - nếu gọi cho đúng bản chất phải là lũ hại dân hại nước. Sự "lưu manh hóa" ngày xưa chỉ dùng để chỉ đám lái buôn, du côn, côn đồ. 

Ngày nay lan rộng không trừ ai - đến cả những người nông dân chân chất thật thà. Đó là thảm họa của đất nước. Họ móc ngoặc, bảo kê, chống lưng lẫn nhau để hai phía cùng có lợi. Lòng tham con người là vô đáy. Khó có thể tin vào lương tâm và tự giác. Mà chính cái đám đó làm gì có lương tâm và tự giác. Nếu có một chút thôi, chúng đã không làm thế.

Thôi! Chuyện còn dài lắm. Đã đến giờ chúng ta bị hành quyết rồi. Hẹn nhau khi xuống âm ty ta bàn tiếp nhé". 

Lưu Chí Thiện
.
.