Nhân đọc tập thơ “Hương nắng”, NXB Văn học, 2016

Nâng niu một tấm lòng thi nhân

Thứ Bảy, 10/09/2016, 08:05
“Hương nắng” là tập thơ tuyển của 19 cựu sĩ quan thuộc Câu lạc bộ sĩ quan Công an hưu trí, Công an thành phố Hà Nội. Một tập thơ kỉ niệm 5 năm Thi đàn Hương nắng và chào mừng những sự kiện của ngành, của đất nước năm 2016. 


Thật là thú vị khi 19 tác giả với những miền quê khác nhau, cấp bậc và chức vụ khác nhau, tuổi tác khác nhau, nhưng đều chung niềm say mê thơ. Có những tác giả đã in riêng nhiều tập như Khang Sao Sáng, Chử Thu Hằng, Trịnh Chu Sách, Nguyễn Thanh Phương, Việt Khoa, Trang Nam Anh… Có tác giả đã trở thành Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội. Mỗi người góp vào tập những bài thơ riêng của mình, tạo nên một “Hương nắng” đa thanh, đa sắc.

Nhan đề của bài viết này chính là câu thơ kết trong bài “Biển chiều vẫn nắng” của tác giả Việt Khoa. Đúng vậy. Tôi đã đọc tập thơ với niềm cảm mến, trân trọng nâng niu tấm lòng thi nhân của những chiến sĩ Công an. Các anh chị đã cho thấy cuộc sống tình cảm phong phú, giản dị của người chiến sĩ, cũng là người công dân trong cuộc sống đa dạng, muôn mặt đời thường.

Họ có thể rất dũng cảm, mưu trí khi đối mặt với kẻ thù, nhưng lại rất rụt rè, nhút nhát khi đối diện với người bạn gái. Để rồi cơ hội chẳng còn. Để rồi bây giờ âm thầm: “Bây giờ em đã có chồng/ Cho tôi được gánh được gồng nỗi đau” (Nghiêm Mạnh Thắng - “Kỉ niệm xưa”).

Tác giả Khang Sao Sáng đã thật tinh tế khi phát hiện ra “mắt xuân” khiến có người chết chìm. Tất nhiên, đây không phải là nhờ nghiệp vụ “điều tra hình sự”, mà bằng sự tinh tế, nhạy cảm của người làm thơ: “Lễ chùa nón thúng trước sau/ Đánh rơi câu ví để nhau đi tìm/ Bên này có kẻ chết chìm mắt ai” (Mắt xuân).

Tình yêu đầu đời luôn là kỉ niệm đẹp trong tâm hồn mỗi người. Bởi vì cái thuở ban đầu lưu luyến ấy… đâu dễ quên. Tác giả Lê Thị Ngọc Bích đã diễn tả sự “quên” ấy thật là biện chứng: “Quên là năm tháng phôi phai/ Nhưng bao kỉ niệm với ai vẫn về/ Tình đầu vụng dại say mê/ Cố quên càng nhớ lời thề miền Trung” (Quên).

Trong khi đó Võ Thanh Vang lại mời gọi bạn tình cùng trở lại “Biển lòng” với những kỉ niệm buồn vui của “một thời nông nổi”: “Anh và em, tìm lại, nắm tay cầm/ Tìm lại nhớ, lại thương, tìm lại hờn, lại tủi/ Tìm lại những buồn vui của một thời nông nổi/ Biển lòng mình sâu nặng lắm em ơi” (Biển lòng).

Tác giả Trung Du thì mượn chiếc nón Chuông để ca ngợi quê hương, ca ngợi người thương. Giọng điệu gần gũi với  những bài ca dao tình cảm: “Tay cầm chiếc nón nghiêng nghiêng/ Mắt em lúng liếng, cười duyên má hồng/ Nón che bóng mát trên đồng/ Cho da em trắng, cho lòng anh thương” (Nón Chuông).

Người đọc sẽ bắt gặp tình chị em (“Tìm em” - Kim Dung, “Khóc chị” - Việt Khoa), tình mẹ con (“Mồ côi” - Trang Nam Anh, “Xa quê” - Vũ Thúy Hoan, “Mẹ già và gánh hàng hoa” - Võ Thanh Vang), tình đồng chí, đồng đội (“Áo xanh” - Lê Thị Ngọc Bích, “Đi tìm nỗi nhớ” - Đào Đức Ninh), tình quê hương, đất nước (“Tình quê” - Trang Nam Anh, “Nhớ Hà Giang” - Hà Thị Châm, “Tây Hồ”, “Sa Pa”, “Lán Nà Lừa” - Nguyễn Mạnh Dưỡng, “Lên vùng cao” - Nguyễn Quang Hòa, “Sen chè Hồ Tây” - Việt Khoa, “Tre làng” - Nguyễn Phương, “Cõng chữ lên cao nguyên”, “Hồ Than Thở” - Trịnh Chu Sách,…).

Tôi muốn dừng lại những vần thơ của tác giả Chử Thu Hằng. Đây là tác giả có nhiều tập thơ in. Năm bài trong tập này khá chắc tay và đa dạng. Những câu thơ của chị cũng là tình cảm chung của chúng ta với đất nước, nhân dân: “Tổ quốc tôi nhiều bão táp phong ba/ Nên đất mẹ cũng oằn mình khó nhọc/ Con cá mớ rau, hòn than, hạt thóc/ Chắt chiu mỗi ngày từ nước mắt, mồ hôi/ Từng câu thơ cứ trăn trở đầy vơi” (Đêm thơ dưới mái đình Trà Cổ).

Những bài thơ của tập “Hương nắng” minh chứng cho cuộc đời vẫn đẹp, vẫn thơ, vẫn đáng yêu thương, trân trọng; dù còn có bao nhiêu khó khăn và trắc trở. 

Hà Nội, 24 tháng 8 năm 2016

Vũ Nho
.
.