Linh hồn nguyên sơ

Thứ Năm, 11/03/2021, 15:10
Tháng ba, mùa xuân hôn phối với đất trời vạn vật. Cây cối đâm chồi nảy lộc. Đất trở mình ngan ngát dậy hương. Cây cỏ mượt mà như tóc mây thiếu nữ. Tháng ba các lễ hội hoa xuân muôn hồng ngàn tía sang trọng đã dần khép lại.


Nhưng tháng ba lại là mùa của các loài hoa thiên nhiên hòa tấu bản nhạc mê đắm của mình. "Mùa con ong đi lấy mật". Mùa của hoa Gạo, hoa Bưởi, hoa Xoan.

Những ngày xuân mùa COVID này. Không được tụ tập bạn bè. Tôi vẫn thích tìm cho mình một góc tĩnh lặng. Tự dìu mình tìm những phút bình yên. Một mình ngắm hoa nở, thưởng ly trà. Ngắm dòng nước sông thân thuộc chảy. Dòng sông cứ bình yên chở những con tàu cập bến. Những chuyến xà lan nước cặp mạn thuyền. Thỉnh thoảng lại vọng lên một tràng nổ bành bạch. Những cụm lục bình trôi lững lờ nhàn tản vô ưu. 

Nỗi cô đơn sau những năm tháng phong trần như được gói ghém lại. Tôi thả hồn vào mơ mộng tháng ba với đất trời. Tôi đi tìm tôi trong ký ức nguyên sơ. Tìm về hương cỏ mật nơi vườn cải ven sông. Tìm về mùi xoan ngan ngát đắng nơi con ngõ nguyên trinh bóng dáng mẹ thầy.

Con ngõ ngày xưa không thẳng bởi bê tông như bây giờ. Ngõ cong cong rải sỏi lên lớp đất thịt mịn màng. Trời mưa để lại những dấu dép người qua. Con ngõ với rặng tre dịu dàng như vòng tay đưa nôi của mẹ. Với hàng xoan thân thẳng. Tháng ba, lúa vào thì con gái. Lá bắt đầu ngậm xanh như bé gái mượt tóc trổ mã để vào thanh xuân.

Đã vào mùa xoan rụng.

Con ngõ vương đầy hoa xoan, những cánh hoa thanh tú, tim tím rơi rơi...

Hoa xoan không ngàn ngạt dữ dội như hoa sữa. Hoa xoan không nồng nàn khơi gợi kín đáo như hoa bưởi. Hoa xoan cũng không mê đắm ma mị không lối về như hoa nhài. Hoa xoan tự nhiên thuần khiết, bâng khuâng bình dị như một thôn nữ mới lớn "chưa vướng bụi đời, chưa từng mơ tưởng chuyện xa xôi". Hương thơm hoa xoan không dành cho người lúc nào cũng vội hay người thích cảm giác mạnh.

Mùi hương hoa xoan dành cho bước chân chầm chậm như tiếng gió đẩy làn mưa bụi xiên xiên lây phây. Mùi hương thật nhẹ, như có như không, đăng đắng bâng khuâng... Những tâm hồn tinh tế sẽ bắt được mùi hương đó để mà tương tư, gợi những điều rất xa, rất xa...

Hoa xoan không phải là loài hoa để chưng trong những chiếc bình sang trọng trong phòng khách. Nó chỉ đẹp khi ẩn sau những tàng lá xanh mướt, kín đáo tỏa nhan sắc bình dị thuần khiết mà không kém phần kiêu hãnh.

Tôi thích nhất ngắm hoa xoan khi rơi là đà trong mưa bụi.

Cây ngân hạnh mùa thu trút lá tạo nên cảnh sắc ảo mộng. Chỉ cần một làn gió ào qua, cây rùng mình giũ một cơn mưa lá vàng thần tiên lãng mạn xuống thảm cỏ xanh. Còn hàng xoan trước ngõ, mỗi khi làn gió xuân lành lạnh lướt qua mơn man dụ dỗ, những nụ hoa xoan dại dột tách chùm, bẽn lẽn bay liêu phiêu trong gió như thẹn thò, như nuối tiếc trước khi đáp nghiêng xuống mặt đường. 

Hoa xoan không bay từng thảm, nó chỉ rơi rơi trong gió, đủ vương lại một mùi hương như sương như mây. Nhìn những cánh hoa xinh xẻo nằm thơ ngây trên mặt đất, khi đó tôi cứ lo lắng xót xa những bước chân thô bạo sẽ đè lên, dẫm nát như xéo nát những linh hồn mỏng manh. 

Tôi hay tha thẩn nhặt những cành hoa xoan, kết thành vòng hoa tím xinh xinh, đội lên đầu và mơ mộng mình là cô công chúa hay cô tiên bé nhỏ trong chuyện cổ tích của mẹ. Cứ từ sáng đến chiều, lớp lớp hoa xoan rụng đã vương đầy lối đi.

Sau này tôi mới biết hoa xoan đã hiện diện lãng mạn cho tình yêu man mác buồn của cô thôn nữ trong thơ của Nguyễn Bính. Hoa xoan không biết đã đi vào thi ca văn chương tự bao giờ, trước hay sau nhà thơ Nguyễn Bính, tôi cũng không đoán chắc. Nhưng nhắc đến tháng ba, nhắc đến hoa xoan, không ai lại không liên tưởng đến Nguyễn Bính: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/ Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/ Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ/ Mẹ bảo: thôn Đoài hát tối nay”.

Giờ về quê vào dịp xuân, tôi vẫn lùng sục trong làng. Thi thoảng mới bắt gặp một cây xoan bị bỏ quên trong góc vườn ai đó. Ngắm hoa xoan đang bình lặng nở tím vào xuân, tôi lại trượt nỗi nhớ về con ngõ tím hoa xoan ngày còn thảnh thơi bên vai mẹ cha. Một góc nhớ trinh nguyên của tâm hồn.

Hoa Mai
.
.