Không ổn!

Thứ Năm, 02/06/2016, 14:59
Ông Obama về nước rồi mà tranh cãi xung quanh ông để lại hình như chưa có hồi kết. Một trong những tranh cãi ông để lại chính là chuyện ca sỹ Mỹ Linh hát Quốc ca Việt Nam không nhạc đệm trong buổi ông Obama nói chuyện về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ.


Phải thừa nhận rằng, Mỹ Linh hôm đó hát Quốc ca không hay, không gây được xúc động cho người nghe. Song, những quan điểm nặng nề tới mức quy chụp cho Mỹ Linh hát Quốc ca như thế là "hạ thấp quốc thể" thì nghe hơi nặng. Chẳng ai tin Mỹ Linh lại muốn làm cái việc ấy cả. Chẳng ai điên đến mức giữa chỗ trang nghiêm mang tính chất ngoại giao cao cấp như thế mà lại có hành vi "hạ thấp quốc thể" bởi điều đó chính là sự tự hạ cấp cá nhân mình.

Nhưng suy cho cùng, cái cách Mỹ Linh biện hộ rằng "thời bình hát Quốc ca nó phải khác thời chiến" xem ra chẳng ổn chút nào. Thực tế thì chẳng có gì đáng ồn ào. Ca sĩ Mỹ Linh, dù kinh nghiệm đầy mình, bản lĩnh nghệ thuật dày dạn nhưng trước một buổi gặp gỡ ngoại giao cấp cao trang trọng như thế, trước những nhân vật hàng đầu thế giới, chị đã bị căng thẳng tâm lý đến mức lấy tone bị thấp.

Chính việc lấy tone thấp ấy khiến phần thể hiện của chị bị mờ, nhạt nhòa so với những gì người nghe kỳ vọng về một phần trình diễn Quốc ca Việt Nam không nhạc đệm rung động lòng người y như những ngôi sao hàng đầu của Mỹ đã hát Quốc ca Mỹ trước các trận chung kết bóng bầu dục.

Vậy thì cái đáng trách ở câu chuyện này chính là việc Mỹ Linh không dám nhìn thẳng vào sự thật để nhận rằng mình đã có một phần trình diễn không tốt (lấy nhầm tone so với cữ giọng của mình thì chắc chắn là không tốt rồi). Thay vào đó, chị lại biện minh rằng "Tôi không hát Quốc ca cho đám đông", một biện minh dễ bị suy diễn là mắng những người chê mình là "tai trâu".

Cách đây vài năm, có một bài báo của một tác giả khá uy tín viết về Quang Dũng, nhận xét rằng anh này hát như ngậm sỏi trong miệng. Lập tức, Quang Dũng nổi giận và phản pháo. Thậm chí, anh còn đánh tiếng sẽ không bao giờ cho nhà báo kia cơ hội gặp và phỏng vấn mình. Hình như đến giờ việc đó cũng chưa được giải tỏa thì phải. Ghét nghe chê đến độ thù dai như thế thì cũng đáng gờm thật.

Đúng là con người ta ai cũng thích lời ngon ngọt, thích nghe khen, nịnh chứ chẳng ai muốn nghe chê cả. Thế nên các cụ mới bảo, thích nịnh, thích người ta ca hát cho mình đến mức chết rồi vẫn phải có nhạc để cho vừa tai mình. Nhưng nếu chê mà không bai; chê là phê phán để xây dựng thì đáng quý lắm, vì nó chính là nền tảng để hoàn thiện và phát triển. Và người ta chỉ có thể từ chối sự phát triển nếu như người ta cho rằng nó không còn cần thiết nữa bởi người ta đã hoàn hảo rồi.

Nói đến đây, tự nhiên chúng ta giật mình hỏi chính mình rằng "Hay là những Mỹ Linh, Quang Dũng…, những người quen được tôn vinh nào là diva, nào là divo với cả ông hoàng tình ca… đều là những người toàn năng cả, những người chẳng còn gì để phê phán nữa?".

Trước ngày Mỹ Linh hát Quốc ca vài hôm, nữ ca sỹ Karen Harding của Anh đã quên lời Quốc ca Liên hiệp Vương quốc Anh trong phần trình diễn mở màn trận chung kết FA Cup ở sân Wembley và các camera đã phải chuyển sang bắt khuôn hình Thái tử Anh đang hát Quốc ca để cô không phải xấu hổ trên truyền hình trực tiếp.

Sau sự kiện ấy, Harding lập tức lên trang cá nhân của mình chia sẻ: "Ôi nhục quá. Tôi không hiểu nổi điều gì đã xảy ra nữa. Lượng khán giả lớn nhất trong đời tôi ở đó, vậy mà tôi đã mắc lỗi. Thành thực xin lỗi tất cả". Lời xin lỗi chân thành ấy, kèm một lý do rất con người là "cảm thấy run vì lần đầu tiên trình diễn Quốc ca trước gần 100 ngàn khán giả" đã khiến Harding không bị ném đá. Nhưng cơ bản, trước tiên là Harding không tự mãn coi mình đã toàn năng và đi thẳng vào sự thực chứ không phải vì cô ấy đã nói kiểu "Ờ, tôi không hát cho đám đông"… 

Văn Đoàn
.
.