Hồi sinh

Thứ Ba, 24/02/2015, 08:00
Buổi chiều, Sài Gòn se se lạnh cuối năm, dưới tán cây khế sân nhà, tôi ngồi suy nghĩ vơ vẩn về một năm sắp qua, một năm với quá nhiều nỗi âu lo nặng gánh. Phố vắng, yên tĩnh, sự yên tĩnh chỉ thi thoảng bị xao động lên bởi một chiếc xe chạy qua với âm thanh rì rì đặc trưng của phố phường. Có một chiếc xe chợt dừng lại trước cửa nhà tôi. À, người bưu tá già quen thuộc. Ông quẳng vào một chiếc phong bì màu nâu vàng, một chiếc phong bì mỏng khổ lớn như những chiếc phong bì đựng hồ sơ...

Tôi khẽ khàng nhặt chiếc bì thư lên, đọc tên mình trên đó, liếc ngang qua chiếc tem thư và đột nhiên trở nên háo hức lạ thường khi nhìn thấy dòng chữ "Paris Bonvin PPDC". Tôi chờ lá thư ấy đã nửa tháng nay rồi và dù biết chắc chắn trong đó chứa đựng thứ gì, tôi vẫn hồi hộp, nhẹ tay gỡ lớp keo dính nơi miệng phong bì, như sợ chiếc phong bì ấy, cùng lá thư trong nó, có thể vụn ra bất kỳ lúc nào.

Đó thực sự không phải là một lá thư, mà chỉ là một mẩu bìa nhỏ bằng cỡ cái danh thiếp có ghi mấy chữ nhắn nhủ của người chị ở Paris mà thôi. Nhưng kèm theo nó là tờ báo châm biếm Charlie Hebdo, được xuất bản vào một ngày có thể sẽ đi vào lịch sử của báo chí thế giới: ngày 14 tháng 1 năm 2015.

Trang bìa của số báo ấy tôi đã đọc quá nhiều lần rồi, qua các chia sẻ trên các trang mạng xã hội, nên tôi không còn lạ lẫm với thông tin của nó nữa. Nhưng tôi vẫn cảm thấy lâng lâng và đôi bàn tay mân mê từng trang trong 16 trang của tờ báo mỏng manh kia vẫn thấy run run.

Bìa của số báo Charlie Hebdo đầu tiên phát hành sau vụ thảm sát.

Tôi muốn sưu tầm số báo lịch sử đó, số báo được xuất bản ngay sau sự kiện xả súng khiến 8 thành viên của trụ cột của tòa soạn Charlie Hebdo tử vong, để làm kỷ niệm cho riêng mình. Và người chị của tôi đã phải dậy thật sớm vào ngày 14/1/2015, xếp hàng bên quầy báo gần nhà để cố gắng mua bằng được cho tôi 1 ấn bản Charlie Hebdo số 1178 và gửi về Việt Nam. Đơn giản, chị biết tôi yêu nghề báo và tôi yêu mến nước Pháp, cũng như văn hóa Pháp.

Lần giở từng trang báo còn thơm mùi mực, tôi dừng lại ở trang 5, nơi có một bài rất ngắn của tay bút Sylvie Coma với nhan đề "Tất cả các bạn không chết". Tôi đã nghĩ về nó thật lâu, và gấp tờ báo lại, đặt ngay ngắn trên mặt bàn, ngắm nhìn nó trong dòng suy tưởng của riêng mình. À, hóa ra nó không chỉ là một ấn bản lịch sử, được đánh số 1178, được xuất bản đúng hạn sau sự kiện bi thương; không chỉ là một thứ được tôi và nhiều người khác nữa sưu tầm như một kỷ vật, mà nó còn là một biểu trưng của sức sống mãnh liệt, hàm chứa một thông điệp ngắn gọn mà đầy ý nghĩa: Sự hồi sinh.

Không nhiều người nghĩ Charlie Hebdo có thể tái xuất bản đúng hạn như thế khi mà những người trụ cột nhất, trong đó có cả tổng biên tập, đã nằm xuống sau vụ xả súng vào ngày 7-1. Vậy mà chỉ 7 ngày sau, những người còn lại, những người đã từng và cả những người chưa bao giờ gắn với Charlie Hebdo đã giúp nó hồi sinh từ đống đổ nát. Và chính thông điệp về sự hồi sinh ấy đã ngay lập tức trở thành một động lực lớn lao cho tôi, đúng vào buổi chiều tôi ngồi suy ngẫm mông lung nhất về nỗi âu lo và những gánh nặng mà mình đã trải qua suốt một năm quái gở vừa rồi. Nó khiến tôi bỗng mạnh mẽ hơn, với ý chí sắt đá rằng, "mình phải tiếp tục bước trên con đường mình đang đi, bất chấp mọi khó khăn, bất chấp mình vừa mới ngã sõng xoài trên con đường đời mà không có một bàn tay nào chìa ra giúp đỡ".

Hóa ra, xung quanh cuộc đời ta, có những vật tưởng như nhỏ bé, có những vật tưởng như vô tri, vô giác, nhưng cuối cùng chính chúng lại chuyển tải cả một câu chuyện đủ để ta không sa chân vào vũng lầy của những bi quan. Không chỉ là tờ Charlie Hebdo kia, mà ngay cả con lật đật nhỏ nhỏ mà con gái tôi đang chơi đùa cũng nói lên điều đó. Làm sao có thể đánh ngã được con lật đật, khi mà nỗ lực đánh ngã nó của ta cũng chính là nỗ lực vươn thẳng dậy lấy thăng bằng của nó? Hóa ra, tôi đã mất quá nhiều thời gian phí hoài cho những vẩn vơ suy nghĩ và âu lo, và bi quan, yếm thế.

Và tôi chợt nghĩ về những hoạn nạn, thậm chí những lỗi lầm vì tin yêu với mình suốt năm qua bằng chính cái tít được giật ra ngoài trang bìa tờ Charlie Hebdo số 1178 ấy là "Tất cả đều được tha thứ". Để từ đó, tôi thấy mình rồi cũng sẽ ''hồi sinh''…

Hà Quang Minh
.
.