Ai mới là người mất cắp?
Rồi thì, vẻ mặt méo xệu đau đớn, giọng nói thì thào khẩn thiết, bà ta bắt đầu trình bày hoàn cảnh của mình…
Cũng như vậy, lần đầu tiên tôi tiếp xúc với người đàn bà này thì được nghe bà ta than vãn:
- Em ơi em. Em thương tình làm ơn làm phúc giúp chị một chút. Chị vừa ở quê lên thăm cháu, lúc xuống ga Hà Nội thì bị kẻ gian móc hết sạch tiền. Em có lòng nào em giúp ít đồng, gọi là tiền tàu xe để chị mua vé về quê.
Tôi nhìn người đàn bà cục mịch vẻ quê mùa này, lại thầm nhớ tới những trường hợp xảy ra trước đây với bà bác tôi ở quê lên, cũng tương tự trường hợp trên, mà ái ngại thay… Rồi lập cập móc túi.
Vậy mà chỉ chừng một tuần sau, khi trở lại hiệu sách nói trên, tôi lại gặp người phụ nữ này. Thoạt tiên, tôi cũng chẳng để ý gì hết, vì mắt tôi đang chú mục vào những quyển sách mới, nhưng giọng nói như quen quen với "lời ca" như được ghi âm sẵn ấy đã làm tôi giật mình. Tôi ngẩng phắt lên và nhận ra bà ta liền. Nhưng bà ta thì hẳn là chẳng còn nhận ra tôi. Một ngày bà ta quẩn quanh ở đây, gặp gỡ xin xỏ bao nhiêu người. Trong khi tôi còn chưa hết ngạc nhiên thì một cậu thanh niên đứng gần tôi đã lên tiếng mỉa:
- Chắc bà lại bị người ta lấy cắp hết tiền chứ gì?
Bà nọ tỉnh bơ như không hề có chuyện gì, tiếp tục khẩn nài tôi:
- Khổ cho chị quá, chị vừa bị bọn gian ở bến xe lấy sạch.
Lần này thì tôi tỉnh ra rồi. Tôi lắc đầu, bụng bảo dạ: "Mất cắp ư? Bà ta thừa biết rằng ai mới là người bị mất cắp ở đây!"